Quỹ Đạo Thầm Mến

Chương 12

Nhìn mặt Điền Vũ Tích, Nghiêm Nhược Đan đã phát hiện cô khác lạ, nhưng không hỏi thẳng, đầu tiên gọi hai ly cocktail Long Island Iced Tea, vu vơ hỏi người chị em tình hình gần đây, nói chuyện một lúc, người bạn tửu lượng có hạn này đã choáng váng, Nghiêm Nhược Đan biết cơ hội đã tới, vì vậy kiên nhẫn hỏi: “Cảm thấy cậu không vui lắm, có phải là có chuyện gì không?”

“Ừ, tớ từ chức.”

Nghiêm Nhược Đan không kinh ngạc lắm, trước kia nghe Điền Vũ Tích đề cặp đến chuyện của Tôn Kiến Lợi, lúc ấy cô đã từng khuyên nên mau chóng từ chức, nhưng Điền Vũ Tích bị chuyện trong nhà giữ chân, không còn tinh lực tìm việc khác, sau đó có hỏi lại, thì nghe Tôn Kiến Lợi đã yên tĩnh hơn rất nhiều.

Trước mắt, phản ứng đầu tiên là lo lắng: “Tên khốn nạn kia ức hϊếp cậu hả? Cậu kể đi, ngày mai tớ đi tới công ty đó làm chủ cho cậu, mẹ nó, ăn hϊếp chị em của tớ, hắn có mấy cái đầu để tớ đánh chứ.”

Điền Vũ Tích cảm động rơi lệ, nhưng không phải vì uất ức: “Không có, hắn không ức hϊếp tớ, là tớ mắng hắn, mắng đã đời, công việc cũng không làm nữa.”

Nghiêm Nhược Đan bật cười: “Lớn từng này tuổi cậu còn chưa nói chữ thô tục nào, vậy mà biết mắng người rồi hả? Cậu mắng hắn cái gì, nói lại tớ nghe thử.”

“Tớ nói tớ là bà nội của hắn ta, còn mắng hắn là đồ chó, đồ cặn bã.”

“Ui trời, đứa trẻ này trưởng thành rồi, đối phó với loại người đó, không thể nhu nhược được.”

Điền Vũ Tích nước mắt lưng tròng, bưng ly rượu không nói gì.

Nghiêm Nhược Đan quàng tay qua khoác lên vai của cô: “Được rồi, đừng khó chịu, Nam Thành lớn như thế, công việc thích hợp với cậu có rất nhiều, từ từ tìm, tớ cũng giúp cậu tìm.”

Điền Vũ Tích gật đầu, nước mắt lại lã chã rơi xuống ly rượu, bộ dáng tủi thân khổ sở khiến ai nhìn thấy cũng phải thương cảm.

Nghiêm Nhược Đan thương bạn, thật sự bất lực, gọi bồi bàn đưa thêm hai ly rượu nữa, quyết định cùng bạn bè mượn rượu giải sầu.

Mặc dù sầu không giải được, nhưng quên nó đi trong khoảnh khắc cũng là một chuyện hạnh phúc.

Vì vậy, cô làm Điền Vũ Tích quá chén.

Lúc phải rời khỏi quán bar, mới phát hiện đã đào hố chính mình.

Người bạn này say đến bất tỉnh, sức nặng cả người đè lên người cô, cô cực khổ muôn phần mới đưa được người tới chỗ nghỉ chân.

Một chỗ khác của quán bar, Đoàn Kinh Tuân đang cùng Tần Dịch nói chuyện, thấy tình huống bên này, đầu tiên là chú ý đến Nghiêm Nhược Đan hơi quen mắt, sau đó liền thấy cô đang dắt díu Điền Vũ Tích ngã ngồi lên ghế.

“Tôi thấy người quen, đi qua một lát.” Anh lên tiếng nói với Tần Dịch.

“Cô ấy say rồi sao?”

Nghiêm Nhược Đan định nhờ nhân viên ở đây hỗ trợ một tay, cùng đưa người này ra phía trước. Lúc này nghe tiếng nói, ngẩng đầu nhìn lên, ngây ngẩn cả người.

“Đoàn Kinh Tuân?”

“Ừ, là tôi, đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp, anh ở đây là?”

“Nói chuyện với bạn, cô ấy làm sao vậy?”

Người đàn ông hơi cúi xuống xem trạng thái của Điền Vũ Tích, nghe Nghiêm Nhược Đan nói: “Uống nhiều, tôi đang chuẩn bị tìm người giúp đỡ, đưa cô ấy ra bên ngoài.”

“Để tôi.” Anh không hề nghĩ ngợi, lên tiếng.

Ấn tượng của Nghiêm Nhược Đan về vị bạn học cũ này cũng giống như Điền Vũ Tích, cảm thấy anh là người không quá thân thiện, bộ dáng không thích gần gũi với ai, cho nên bị lòng nhiệt tình lúc này của anh làm kinh ngạc.

“Có thể chứ?” Cô nàng vẫn chưa tin lắm.

Người đàn ông không nói thêm lời nào, trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt Điền Vũ Tích, “Tôi cõng cô ấy, cô giúp tôi một tay.”

Thấy anh đã như vậy, Nghiêm Nhược Đan không khách khí nữa, đỡ Điền Vũ Tích ngả lên lưng anh.

Người này nằm trên lưng người ta không những không quen, không chỉ cọ mặt vào lưng Đoàn Kinh Tuân, mà còn dùng sức kéo cổ áo của anh, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì, ngây ngô cười vui vẻ hai tiếng.

Nghiêm Nhược Đan đương nhiên nhận ra bạn học cũ sắp bị Điền Vũ Tích siết cổ không thở nổi, cô nhanh chóng đi lên phía trước, giật tay bạn ra, vội vàng thay Điền Vũ Tích xin lỗi: “Thật ngại quá, anh không sao chứ.”

“Tôi không sao.”

Tần Dịch chứng kiến toàn bộ quá trình, lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra, đập đập một đầu rồi bật lửa, giữa làn khói, ánh mắt nhìn bọn họ rời khỏi quán bar, đứng cười cười.

Sau đó anh ta lấy điện thoại ra, mở wechat.

Tần Dịch: Cô gái đó là ai thế?

Tần Dịch: Nhìn hơi quen mắt.

Chưa có tin nhắn trả lời, người anh em đang bận làm người tốt việc tốt rồi.

Anh cẩn thận nhớ lại tướng mạo cô gái vừa rồi, tuy rằng khoảng cách khá xa, không thấy rõ lắm, nhưng mà thật sự rất quen mặt.

Đã gặp nhau ở đâu nhỉ?

Tần Dịch suy nghĩ thật lâu, đột nhiên vỗ tay một cái.

Anh ta nhớ ra rồi.

...

“Tôn Kiến Lợi… ông, ông thì tính là thứ chó má gì mà bảo bà nội ông cút đi chứ, ông mới phải cút đi đó, ông… đồ khốn nạn…”

“Đồ không bằng con chó!!”

Đi ra khỏi quán bar, tiếng nhạc cũng nhỏ đi mấy phần. Điền Vũ Tích mơ mơ màng màng mắng lớn tiếng át hết mọi thứ.

Cô không chỉ mắng, mà còn động thủ, bàn tay nhỏ đấm bành bạch lên bờ vai Đoàn Kinh Tuân. Sức lực không mạnh lắm, chỉ như gãi ngứa, nhưng cũng khiến Đoàn Kinh Tuân sửng sốt như nằm mơ.

Chị em mình say rượu thất thố, Nghiêm Nhược Đan cũng nóng mặt.

“Cái đó… cậu ấy bình thường không như vậy đâu, cảm xúc không tốt nên hơi quá chén, tôi thay cậu ấy xin lỗi anh, nếu không thì anh đặt cậu ấy xuống đi, cứ để tôi.”

Bước chân Đoàn Kinh Tuân không ngừng, cũng không nhìn ra có bất kỳ cảm xúc không vui nào, ngược lại còn hỏi: “Cô ấy làm sao vậy?”

Nghiêm Nhược Đan cảm thấy chuyện này không có gì cần phải giấu giếm, vả lại với chuyện Tôn Kiến Lợi, cô còn thấy bất bình thay cho chị em tốt của mình, bây giờ có người hỏi tới, đương nhiên là lòng đầy căm phẫn, kể lại đầu đuôi ngọn ngành của tên chó kia ra.

“Lần này Tích Tích nổi nóng coi như được, chuyện này nếu đặt lên người tôi á, tôi đập đầu cho hắn ta một trận, tôi một mạng, hắn một mạng, ai trân quý hơn ai chứ!”

Cô phát tiết xong mới cảm thấy bản thân nói nhiều, không biết bạn học cũ có thấy phiền không.

Nhưng Đoàn Kiên Tuân không tỏ vẻ mất kiên nhẫn, hỏi ngược lại: “Người kia tên là gì?”

“Tôn Kiến Lợi.”