Quỹ Đạo Thầm Mến

Chương 11: Người tốt việc tốt

Lớn từng này tuổi, Điền Vũ Tích chưa bao giờ bị ai mắng đến như vậy, nếu cô phạm sai lầm thì thôi đi, cô chấp nhận, nhưng mà chuyện này rõ ràng là muốn trả thù cô, trắng, trợn, trả thù tư.

Mặc dù bình thường nhìn cô rất ngoan ngoãn, nhưng thực chất lại là người ưa mềm không ưa cứng.

Muốn dọa cô à, không có cửa.

“Tôn Kiến Lợi, ông ở đây đập ly đập chén hù dọa ai đó? Tôi bị ông dọa sợ sao? Ông dựa vào đâu mà bảo tôi cút? Tôi là lao động ký hợp đồng hẳn hoi, tôi có thể kiện cho chết ông, tôi nói ông biết, không phải vì ông bảo tôi cút mà tôi cút, bà nội của ông tự mình đi, công việc nát này, bà đây không thèm!”

“Mày nói cái gì? Giỏi thì lặp lại lần nữa, mày là bà nội ai chứ?”

Tôn Kiến Lợi dùng tay chỉ cô, đầu ngón tay tức đến run run, dáng vẻ phẫn nộ tưởng chừng một giây sau có thể động thủ ngay.

Điền Vũ Tích bất chấp tất cả, đã đến nước này thì còn gì để kiêng nể đâu.

Đồng nghiệp bên ngoài tựa tai nghe lén, cô xoay người mở hẳn cửa phòng làm việc: “Bà nội ai, bà nội của ông chứ ai, sao nào, ông muốn động tay động chân với tôi à? Ông đánh tôi một cái thử xem, ông đánh tôi đi, tôi thề sẽ ăn vạ ở bệnh viện. Hơn nữa, gặp mỗi một người tôi đều sẽ nói ông, Tôn Kiến Lợi là tên cặn bã, quấy rối con gái không thành thì chèn ép khắp nơi, để tất cả mọi người đều biết ông không bằng con chó!”

“Cmn… mày…”

Tôn Kiến Lợi thật sự giương tay lên, bên ngoài, một đồng nghiệp nam trước kia có cảm tình với Điền Vũ Tích không xem nổi náo nhiệt nữa, trực tiếp xông vào kéo người đi.

“Đừng mắng, mau đi thôi.”

Điền Vũ Tích đang cơn nóng, không thu được cơn giận, ngoài miệng vẫn mắng tên Tôn Kiến Lợi sa sả: “Ông chính là đồ chết bằm, muốn chèn ép tôi sao, đời này vẫn còn chưa có cửa đâu, loại người cặn bã giống như ông, tôi gặp một lần sẽ mắng ông một lần, tôi ngày ngày đều sẽ rủa ông, tôi…”

Đồng nghiệp nam kia sợ mọi chuyện đi quá xa, vội vàng che miệng cô lại, suốt dọc đường, lôi lôi kéo kéo mới tới dưới lầu công ty.

Khi ra bên ngoài, Điền Vũ Tích dùng tay quạt quạt, quay đầu lại cảm ơn anh ta: “Cảm ơn anh, vừa rồi đã giúp tôi.”

Đồng nghiệp cười rộ lên: “Sao không giúp được chứ, thấy cô cứ bị hắn ức hϊếp mãi, loại người này là như vậy đấy, cô có mắng cũng chỉ làm bẩn miệng mình thôi.”

“Tôi không làm ở đây nữa, không mắng hắn thì phí mất.”

“Bình thường thấy cô hiền lành ngoan ngoãn, gặp ai cũng cười, không ngờ khi mắng người, thì lời lẽ cũng sắc nhọn như vậy.”

“Con thỏ nóng lên còn biết cắn người mà.”

Đồng nghiệp nam cũng cười.

“Tôi mời anh bữa cơm nhé.” Điền Vũ Tích không có ưu điểm gì, nhưng cô biết có ơn phải báo đáp.

Đồng nghiệp lắc đầu: “Không được, tôi còn có việc, hơn nữa chuyện này không phải là chuyện gì lớn, cô mau đi về đi, đừng đứng ở đây gặp hắn lại cãi vả.”

“Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn anh nha.”

Đồng nghiệp phất tay, rời đi.

Trong lòng Điền Vũ Tích khó chịu cực kỳ, lúc chờ xe bus đến, không chú ý nên để lỡ mất, bên ngoài gió lớn, có chút lạnh lẽo, cô nghiến răng gọi một chiếc taxi đi ngang.

Bình thường cô sẽ không nỡ tiêu số tiền này, nhưng hôm nay khác, cô rất tủi thân, bị người khác mắng, công việc thì mất, áp lực sinh hoạt khiến cô không thở nổi, nghĩ đến mẹ bệnh, nghĩ đến Lương Tây Triết làm phiền, cô cảm thấy cuộc đời này thật không có ý nghĩa, mỗi ngày đều vẫy vùng trong bùn lầy, không biết ngày nào mới có thể ra đi được con đường bằng phẳng sạch sẽ.

Tương lai ở nơi nào, cô không biết.

Bối rối, đau đớn, cảm xúc đọng lại liên tục mấy ngày muốn bộc phát.

Ngồi trên xe taxi, đọc địa chỉ ở Miêu Thủy Nhai.

Điện thoại báo có tin wechat, là Nghiêm Nhược Đan gửi tới.

Một lòng trung can: “Hôm nay bận rộn cả ngày nên không nhắn cậu được, tối qua tớ nằm mơ, mơ thấy cậu đứng giữa đường lớn mà khóc, tớ gọi thế nào cậu cũng không quay lại, làm tớ bừng tỉnh dậy. Em yêu à, em bận rộn cái gì đó, lâu lắm rồi chúng ta không gặp mặt, chi bằng hẹn một bữa đi?

Ban nãy bị Tôn Kiến Lợi chỉ vào mũi mắng không khóc, lúc nghĩ những chuyện không vui lòng ngổn ngang cũng không khóc, nhưng nhìn thấy đoạn tin wechat này, không biết sao, nước mắt cứ tuôn ra, không tài nào nhịn được.

Trên đời này, ngoại trừ mẹ, người quan tâm cô nhất cũng chỉ có người bạn này.

Cô gạt nước mắt, đánh chữ gửi qua.

XXXX: Được nha, tớ mời cậu đi uống rượu, chúng ta đến quán bar được không?

Một lòng trung can: Ơ kìa, em yêu có tiền đồ đó, dám đến quán bar rồi à?

XXXX: Dám đó, cậu đi không?

Một lòng trung can: Chị em là phải phụng bồi lúc này chứ, nhưng không phải cậu mời, để tớ, tớ mới nhận tiền thưởng.