Đoàn Nghê Nhã đang dỗi, nghe lời này của anh bỗng nhiên bừng tỉnh.
“Anh, không ngờ nhìn anh vậy mà cũng bị tổn thương vì tình cảm sao?”
Đoàn Kinh Tuân không nói lời nào, không phủ nhận, cũng không thừa nhận.
Điều này càng khiến Đoàn Nghê Nhã tò mò muốn tìm hiểu ngọn ngành.
“Cho nên, anh từng thích một người nào đó rồi? Mà người kia lại không thích anh hả?”
Đoàn Kinh Tuân vẫn giữ im lặng.
Đoàn Nghê Nhã tiếp tục hỏi: “Nam hay nữ?”
“Đoàn Nghê Nhã, em muốn ăn đòn có phải không?”
“He he he…”
Đoàn Kinh Tuân đứng dậy.
“Anh thấy tâm trạng của em bây giờ không tồi, anh trở về ngủ.”
“Anhhhhh anh còn chưa nói là thích ai mà!??”
“Ngủ.”
……
Công việc hiện tại của Điền Vũ Tích là làm thư ký cho một công ty thương mại nhỏ ở Nam Thành, lương mỗi tháng trên dưới ba ngàn (khoảng 10trVND), một tháng nghỉ bốn ngày, mỗi ngày ngày là làm chân sai vặt, tên gọi tắt là viên gạch, chỗ nào thiếu thì chạy đến lấp chỗ đó.
Khi còn là học sinh, cô cũng từng có những mơ mộng lớn lao không thực tế, từng ướm thử bản thân vào những nghề nghiệp danh tiếng, nhưng mà con người cô, bản chất vẫn là một con cá mặn, đầu óc không đủ thông minh, đối với học tập đã không sáng dạ mà còn không nỗ lực, cộng thêm trước đó có ba mẹ làm đường lui, cô thật sự không ngờ sau này sinh hoạt của bản thân sẽ trở nên khủng hoảng thế này.
Một thời gian sau, trong nhà xảy ra biến cố, đầu tiên là công ty của ba kinh doanh không tốt phải đóng cửa, sau đó ông đột ngột qua đời, một loạt đả kích tới liên tục khiến tinh thần Điền Vũ Tích hốt hoảng, nói thẳng là không có tiền đồ, nếu lúc đó không nhờ có Lương Tây Triết giúp cô chống đỡ tinh thần, rất có khả năng, đến trung học cô cũng không tốt nghiệp được.
Cũng may cuối cùng vẫn thi vào đại học, dù trường cô nộp vào là trường thấp nhất Nam Thành.
Sau khi tốt nghiệp, cô rải đơn khắp nơi cũng không tìm được công việc thích hợp, đành dứt khoát nộp vào vị trí thư ký.
Đối với chuyện bản thân ngày xưa không nghiêm túc học hành, không phải cô chưa từng hối hận, nhưng mà hối hận cũng có ích lợi gì đâu, lúc trước không nỗ lực thì bây giờ đổi lại là nước mắt, ngày ngày cọ rửa linh hồn.
Có điều, may mà ông trời không hoàn toàn bạc đãi cô, ít nhất, vẫn để lại một con đường nghệ thuật nho nhỏ cho cô đi.
Từ năm bốn tuổi Điền Vũ Tích đã được học đủ loại năng khiếu, nhưng thứ duy nhất mà cô học thành hình thành dạng, có thể xưng tụng là đường lui chỉ có mỗi hội họa.
Bắt đầu từ năm cấp hai, cô vẽ một ít truyện tranh có nội dung đơn giản, theo sự tiến bộ của thời đại, cô cũng dời trận địa sang các trang web trên mạng.
Thật lòng mà nói, cô khá may mắn vì vẽ tranh lâu năm, tích lũy một ít fans, với lại mấy năm nay liên tục xuất hiện các loại phần mềm làm video, cô lại đăng kí tài khoản làm mấy video về vẽ tranh, đăng truyện tranh đơn thuần, có khi sẽ đăng tải thành nhiều kỳ, dần dà, cũng có chút tiếng tăm, ngẫu nhiên còn nhận được mấy đơn đặt ngoài.
Đây là công việc giúp cô kiếm thêm thu nhập, cũng giúp cô mong chờ vào tương lai.
……