Quỹ Đạo Thầm Mến

Chương 8

Về đến nhà đã là mười một giờ đêm.

Dì Lý đang trong bếp dọn rửa, nghe thấy âm thanh mở cửa, bà đi ra nhìn, thở dài: “Thân thể dù làm bằng sắt cũng không thể lăn lộn như vậy, cậu xem đôi mắt mình kia, đều là tơ máu, đã bao lâu rồi không nghỉ ngơi đàng hoàng.”

Đoàn Kinh Tuân lắc đầu, cười cười không nói gì, anh không có thói quen kể lể với người khác, dì Lý đã bên cạnh chăm lo anh nhiều năm, hiểu anh khá rõ, thấy anh như vậy, dì không hỏi thêm nữa, chỉ quan tâm hỏi thăm: “Cậu ăn cơm tối chưa? Cô chủ mới vừa rồi muốn ăn bánh trôi, dì nấu một nửa, vẫn còn một nữa, cậu muốn ăn không, dì nấu cho.”

“Ở công ty cháu ăn rồi, con bé đâu rồi? Trễ như vậy không ngủ mà còn đòi ăn bánh trôi? Thật biết hành người khác.”

Dì Lý cười, “Vừa lên lầu đó, không biết có phải đi ngủ không, dì thấy tâm trạng cô ấy không tốt, nếu không cậu lên xem thử xem.”

“Vâng, cháu lên xem thử, dì cũng đi nghỉ sớm một chút.”

“Được.”

Anh lên lầu, gõ cửa phòng cho khách hai cái, Đoàn Nghê Nhã tưởng là dì Lý, nên nói: “Có việc gì sao dì Lý? Cháu muốn ngủ.”

Ngủ? Rõ ràng đang khóc.

Đoàn Kinh Tuân: “Là anh, anh đi vào.”

Bên trong truyền đến tiếng đáp nghẹn ngào.

Trong phòng ngủ chỉ bật một cái đèn đầu giường, còn người trùm chăn khóc, thấy Đoàn Kinh Tuân đi vào, cô mới ngồi dậy nhìn qua, đôi mắt khóc đỏ lên.

“Có muốn nói chuyện với anh không?”

“Là nhiệm vụ mẹ giao cho anh à?” Đoàn Nghê Nhã không tình nguyện.

“Phải mà không phải, chủ yếu là anh cũng muốn biết em làm sao vậy.”

Đoàn Nghê Nhã lau nước mắt, trầm giọng hồi lâu, gương mặt từ từ đỏ lên.

Đoàn Kinh Tuân cởϊ áσ khoác, ngồi trên ghế sofa đơn ở phòng ngủ, kiên nhẫn chờ cô mở miệng.

“Anh, anh đã từng thích ai chưa?”

“Hỏi cái này làm gì.”

Đoàn Nghê Nhã bỗng cười, “Anh nói như vậy, nhất định là có rồi. Bằng không, với tính cách của anh, nếu nghe em hỏi như vậy, nhất định sẽ nói thẳng là không có.”

“Nói chuyện của em, không nói thì anh đi.”

“Được, được, được, em nói… Em thích một người…”

Đoàn Kinh Tuân vô tình cắt ngang, “Không phải em thích qua rất nhiều người à? Lần này lại là ai?”

Đoàn Nghê Nhã thở phì phò trừng anh: “Lần này không giống, là giáo viên thực tập mới chuyển tới chỗ bọn em, thành tích học tập đặc biệt tốt, cảm giác của em đối với anh ấy không giống những lần trước.”

“Không giống ở đâu?”

“Em muốn gả cho người ấy.”

Cô nói ra lời này, Đoàn Kinh Tuân không giống trước kia cười nhạo cô, mà ngược lại có vài phần nghiêm túc.

Như vậy khiến cho Đoàn Nghê Nhã có dũng khí nói tiếp.

“Lúc trước em thích người khác, có thể đồng thời thích rất nhiều người, nhưng khi anh ấy xuất hiện, trong đầu em không còn ai khác, thậm chí cả theo đuổi thần tượng cũng không muốn nữa.”

Đoàn Kinh Tuân nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

“Hai người.. khụ…”

Anh làm anh trai, có mấy lời không tiện hỏi, nhưng Đoàn Nghê Nhã hiểu anh muốn nói gì.

“Anh đừng có mà nghĩ loạn, bọn em không có.. anh ấy… anh ấy không thích em.”

“Uhm, rất bình thường.”

Đoàn Nghê Nhã mở to hai mắt, tức muốn chết, “Anh thấy bình thường sao, người khác nói vậy thì thôi đi, em là em gái ruột của anh, em kém chỗ nào chứ?”

“Vậy thì sao, vì em là em gái của anh, gia thế em tốt, bề ngoài em đẹp cho nên cậu ta nhất định phải thích em? Đừng ngu muội như thế, ai muốn yêu ai, không phải là chuyện mà chúng ta chi phối được.”

“Em không thể, anh cũng không thể.”