Quỹ Đạo Thầm Mến

Chương 7: Em không thể, anh cũng không thể

Tổng bộ tập đoàn Đoàn thị tọa lạc tại trung tâm Nam Thành, từ bên ngoài nhìn vào, tòa nhà cao ngất nguy nga, tráng lệ huy hoàng.

Bao nhiêu tinh anh tri thức, tây trang giày da, trang điểm tinh xảo mỗi ngày từ nơi này ra ra vào vào.

Văn phòng tổng giám đốc tầng 46, một mặt làm hoàn toàn bằng kính, có thể thu toàn bộ cảnh đêm thành phố vào mắt.

Bóng đêm bên ngoài đã đậm, lại bị ánh đèn đô thị cướp mất màu sắc sao trời.

Mười giờ đêm, Đoàn Kinh Tuân vừa kết thúc một cuộc hội đàm kinh doanh.

Trợ lý Trương Trác đã chờ sẵn bên ngoài, thấy anh bước ra, lập tức đưa điện thoại di động trong tay cho anh, “Phu nhân gọi điện thoại tới, bảo ngài kết thúc cuộc họp thì gọi lại cho bà, nói là có việc cần tìm ngài.”

Cuộc họp trực tuyến hội đàm kinh doanh vừa rồi kéo dài liên tục gần ba giờ, trong lúc đó anh phải uống ba ly cà phê để giữ tỉnh táo, bước ra khỏi phòng họp, Đoàn Kinh Tuân cảm thấy dạ dày mình như bị thiêu đốt.

Nghe mẹ gọi đến, anh nhíu mày theo thói quen, cà vạt tây trang trên người như thít chặt lấy hô hấp của anh, buông lỏng vẫn không đủ, dứt kéo cà vạt ra.

Nhận điện thoại từ tay Trương Trác, hỏi: “Bà ấy có còn nói gì không?”

“Không ạ, chỉ bảo ngài mau chóng gọi lại cho bà.”

“Được, tôi biết rồi.”

“Đoàn tổng, ngài vẫn chưa dùng cơm tối, đến nhà ăn hay là?”

Ý định ban đầu là đi ra ngoài ăn, nhưng bây giờ…

“Gọi cơm giúp tôi.”

“Vâng.”

Trương Trác qua một bên gọi điện thoại, Đoàn Kinh Tuân cầm điện thoại đi về văn phòng, chuyện đầu tiên sau khi vào cửa là cởϊ áσ vest ngoài, vắt áo và cà vạt lên giá áo.

Anh đi đến sofa, ngửa đầu ngả người ra sau, sống lưng cứng đờ cuối cùng cũng thư giãn được một chút, hai phút sau mới cầm điện thoại lên.

Chỉ một lần đổ chuông, bên kia lập tức nghe máy.

“Mới kết thúc, tìm con sao?”

“Nghê Nhã có tìm con không?”

“Không có, làm sao vậy?”

“Ba con tối qua mắng con bé, sáng nay dì giúp việc vào dọn phòng, phát hiện con bé không có ở nhà, quần áo trong tủ thì chỉ có mấy món, hình như rời nhà trốn đi rồi. Nhưng mà con bé có gửi tin nhắn cho mẹ, nói mẹ đừng lo, nó ở ngoài vài ngày rồi về. Mà mẹ không yên tâm, hôm qua hai cha con lớn tiếng lắm.”

Đoàn Kinh Tuân giơ tay nhéo nhéo giữa mày, lười hỏi nguyên nhân, hai cha con bọn họ cãi nhau, chỉ đơn giản có vài việc, Đoàn Nghê Nhã yêu sớm, Đoàn Nghê Nhã chỉ lo theo đuổi thần tượng không lo học hành, nghe mãi đến đầu cũng to ra.

“Thế thì sao, mẹ gọi điện thoại cho con làm gì? Loại chuyện này không lẽ cũng muốn con đi xử lý sao?”

“Mẹ cho rằng con bé đi tìm con, con là anh ruột của nó, từ nhỏ con bé nghe lời con nhất, không bằng, con gọi hỏi thăm một chút xem?”

Đoàn Kinh Tuân im lặng vài giây.

Đồ Hoa Thường bên kia cũng lẳng lặng chờ, đến khi bà mất kiên nhẫn, bên kia mới mở miệng: “Được, con biết rồi.”

Cắt điện thoại.

Cửa văn phòng gõ nhẹ vài tiếng, là Trương Trác xách theo đồ ăn đóng hộp đi vào.

Cậu ta trực tiếp để đồ ăn trên mặt bàn trà: “Đoàn tổng, nhân lúc còn nóng mau dùng đi.”

“Đặt bên kia đi.”

Chờ Trương Trác rời khỏi, Đoàn Kinh Tuân nhìn chằm chằm cảnh đêm ngoài kia.

Khi còn nhỏ, anh rất thích loại đèn đuốc sáng trưng vào ban đêm thế này, nhìn đèn đường từ từ thắp lên theo thứ tự, nhìn những nồi đồ ăn vặt bốc khói lượn lờ, mấy cặp vợ chồng hay tình nhân, một nhà ba người nào đó kề vai, nắm tay nhau đi trên đường.

Anh không nghe được bọn họ nói với nhau những gì, nhưng lại có thể nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của họ.

Thời khắc kia, anh cũng cảm thấy mình là một thành viên trong đó.

Cũng là khói lửa nhân gian, là tồn tại bình thường nhất.

Văn phòng yên tĩnh thật lâu, bỗng nhiên cánh cửa bị gõ vang khe khẽ, vào thời gian này, tầng 46 làm gì còn ai khác.

“Vào đi.”

Trương Trác đẩy cửa đi vào, cười nói: “Đoàn tổng mau ăn đi, đồ ăn để nguội không tốt đâu ạ.”

Đột nhiên anh cười, sau một lúc mới gật đầu: “Biết rồi, cậu cũng chưa ăn cơm chiều, muốn cùng ăn với tôi không?”

Trương Trác vội vàng xua tay, “Không không không, ngài ăn đi, tôi có hẹn với bạn gái.”

Đoàn Kinh Tuân: “...”

“Vậy cậu còn không tan ca đi, chờ cái gì nữa?”

Trương Trác chấm hỏi trong đầu, muốn nói, ngài không bảo tôi về thì sao tôi dám trực tiếp đi về chứ.

Nhưng lời này không thể nói, Đoàn Kinh Tuân xua tay, “Mau về đi, tôi ở lại đây một lát.”

“Được, vậy tôi không quấy rầy ngài dùng cơm nữa.”

Cửa văn phòng lại đóng lại.

Đoàn Kinh Tuân cầm đũa lên, tùy ý khẩy hai cái, nguyên liệu nấu ăn rất tốt, chỉ là anh không còn muốn ăn uống gì nữa.

Anh cầm điện thoại gọi cho Đoàn Nghê Nhã, bên kia đổ chuông năm sáu hồi mới nhận.

“Anh hai…”

“Ở đâu?”

“Hì hì…”

Nghe tiếng cười, Đoàn Kinh Tuân đại khái đoán được cô đang ở đâu, cảm thấy đau đầu thêm.

“Em không có việc gì chạy qua chỗ anh làm gì? Mau dọn đồ đạc đi về mau.”

Đoàn Nghê Nhã uất ức hừ một tiếng: “Làm gì vậy chứ, em ở đây hai ngày thôi, đợi ông già hết giận em lại về.”

“Không về nhà cũng được, em có thể qua biệt thự Giang Loan mà ở, bên kia mới là địa bàn của em.”

“Em không đi đâu, bên kia không có dì nấu cơm cho em, phòng ở trống rỗng, em ở một mình chán ngắt.”

“Vậy anh bảo dì Lý qua đó nấu ăn cho em mấy ngày.”

“Em cũng không đi, dì Lý không yên lòng anh đó, dì nói anh không biết chăm sóc cho mình, nhưng mà…” Đoàn Nghê Nhã ngập ngừng, một lúc mới mang giọng điệu nhiều chuyện hỏi anh, “Anh làm gì đuổi em ghê vậy? Chẳng lẽ anh kim ốc tàng kiều, sợ bị em phát hiện hả?”

Bên kia truyền đến tiếng chạy thình thịch.

“Dì Lý à, dì mau mau nhận tội nè, có phải nhà này bây giờ còn có người khác? Là chị dâu tương lai của cháu sao?”

Dì Lý kiên quyết lắc đầu, “Anh cô chưa từng đưa ai về nhà cả.”

“Thật hay giả…”

Đoàn Nghê Nhã nửa tin nửa ngờ.

Lười nói chuyện vớ vẩn, Đoàn Kinh Tuân chốt lại hai câu, “Lát nữa gọi điện thoại lại cho mẹ, nói với bà ở chỗ của anh.”

“Em không muốn nói chuyện với mẹ đâu, mẹ toàn về phe ba…”

“Cần phải gọi, không thương lượng, không gọi thì tối nay cút nhanh.”

Đoàn Nghê Nhã: “...”

Tắt máy, Đoàn Kinh Tuân mới bắt đầu bữa tối đã nguội lạnh, ăn một lát, bỗng nghĩ đến cái gì, cầm điện thoại nhắn tin wechat.

Quán rượu VR đêm nay có ca sĩ đường phố đến biểu diễn, Đỗ Vi Nhiên ngồi trong góc nghe nhạc, điện thoại trong tay rung hai cái, nhìn thấy tin nhắn wechat, buồn cười.

vr: Tới, đang theo tôi uống rượu với anh đẹp trai.

Bên kia không trả lời, không biết kẻ đại si tình có phải chuẩn bị chạy tới đây thật không, cô biết vị này ngày thường trăm công ngàn việc, một khi vào làm là không muốn sống, nói thật, nếu là người khác cô có thể vui đùa một trận, bắt hắn chạy qua chạy lại, nhưng đối với vị này, cô có ít nhiều không đành lòng.

vr: Không nói giỡn nữa, cô ấy không tới đây, cậu cũng thật là, gặp mặt rồi mà không lấy được phương thức liên lạc sao? Đoàn lão nhị, bây giờ học sinh tiểu học theo đuổi người yêu còn chủ động hơn cậu.

Giờ phút này, tầng 46 tập đoàn Đoàn thị, người đàn ông nào đó vừa mặc lại tây trang xong cũng tự cười nhạo mình.

……