Nụ hôn vừa dứt, Thẩm Gia Dự đá văng anh ta ra, ánh mắt thoáng vẻ chán ghét:
“Ghê tởm! Đi làm cơm đi.”
Tư Huyên từ dưới đất đứng dậy, khẽ nhếch môi cười, rồi rảo bước vào bếp. Anh nhóm lửa trên bếp củi, thoăn thoắt trút dầu vào chảo, xào nấu điêu luyện.
Vì buồn chán, Gia Dự mang dép lê ngồi tựa vào ngưỡng cửa, nghiêng đầu nhìn bóng dáng cao lớn, rắn rỏi đang bận rộn trong bếp. Thật lạ lùng, con chó hoang này đúng là biết đủ thứ trên đời.
Tư Huyên nấu ba món: thịt xào, khoai tây thái sợi, và trứng sốt cà chua.
Nhìn bày biện tinh tế, sắc hương đủ đầy. Gia Dự nếm thử hai miếng, cảm thấy mùi vị không tệ, nhưng chỉ động đũa vài lần rồi bỏ.
Thấy Gia Dự ăn chẳng bao nhiêu, Tư Huyên nhướng mày hỏi:
“Sao vậy? Không hợp khẩu vị thiếu gia à?”
Leo núi cả ngày đã rút cạn sức lực, Gia Dự mệt mỏi trả lời, giọng đầy chán nản:
“Mệt quá, không muốn ăn.”
Nghe vậy, Tư Huyên kéo ghế ngồi xuống cạnh Gia Dự. Anh gắp một miếng thịt, đưa đến bên miệng cậu:
“Há miệng ra, thiếu gia.”
Gia Dự quay mặt đi, vẻ mặt cau có:
“Tôi nói rồi, tôi không muốn ăn.”
Tư Huyên giữ lấy cằm Gia Dự, ép cậu quay đầu lại, khóe môi nhếch lên nụ cười trêu tức:
“Thiếu gia, hay để tôi nhai giúp, cậu chỉ việc nuốt thôi, vậy sẽ không mệt nữa.”
Đẩy đũa ra, Gia Dự cau mày, giọng điệu bực bội:
“Tôi nói không ăn! Không hiểu tiếng người à?”
Đôi đũa vẫn cứng đầu đưa tới, giọng Tư Huyên dịu lại:
“Ăn một chút thôi, thiếu gia quý giá thế này, bỏ bữa là hại dạ dày đấy.”
“Cút đi!” Gia Dự giận dữ, hất tung cả bàn.
“Rầm!”
Chiếc bàn gỗ cũ kỹ không chịu nổi lực mạnh, phát ra tiếng rêи ɾỉ, nứt toác. Bát đũa vỡ tan như ngọc lăn xuống mâm ngọc, vỡ vụn thành từng mảnh.
“Tôi ghét nhất là bị ép buộc! Không hiểu tiếng người sao!” Gia Dự gắt lên, đôi mắt lóe lên sự khinh miệt. Một con chó mà cũng muốn leo lên đầu cậu, đúng là nực cười.
Sắc mặt Tư Huyên lạnh hẳn đi, nhưng Gia Dự không chịu nhượng bộ, ánh mắt hai người giao nhau, gay gắt và căng thẳng. Sau vài giây im lặng, Tư Huyên quay người bỏ đi.
Nhìn cảnh tượng tan hoang dưới đất, Gia Dự không mấy bận tâm, lẳng lặng ngồi xuống ghế trong nhà.
Cảm giác trống rỗng bủa vây, khiến cậu mơ hồ. Cậu không thể chấp nhận việc gia đình mình lại nghèo đến mức này. Dù giờ đây thân bại danh liệt, không còn là thiếu gia cao ngạo ngày nào, cậu vẫn từ chối thừa nhận đây là nơi thuộc về mình. Cậu muốn rời đi, trở lại thành phố A.