Không lâu sau, Tư Huyên mang một đĩa hoa quả đã được cắt gọt tỉ mỉ đặt trước mặt Gia Dự:
“Thiếu gia, hoa quả thì chắc ăn được chứ?”
Nhìn đĩa hoa quả được trang trí đẹp mắt, Gia Dự không từ chối, ăn hết nửa đĩa. Đang ăn, ánh mắt cậu bỗng bắt gặp một con nhện đen to bằng bàn tay với hoa văn kỳ lạ. Sắc mặt cậu lập tức tái đi, đứng bật dậy:
“Nhện… nhện!” Khuôn mặt đẹp đẽ thoáng chút kinh hoàng, cậu chỉ tay vào con nhện, giọng run rẩy:
“Tư Huyên! Anh không thấy sao?”
Nghe tiếng động, Tư Huyên đang dọn bát vỡ bỗng khựng lại, theo ánh nhìn của Gia Dự mà trông sang:
“Cậu to lớn thế kia, lại sợ một con bé tí không bằng một phần trăm mình?”
Gia Dự vốn đã sợ mấy con vật nhỏ từ bé. Thấy con nhện bò về phía mình, cậu hoảng loạn nhảy lên, chạy chân trần ra ngoài cửa.
Đang định giẫm lên mảnh sứ vỡ, Tư Huyên kịp thời bế thốc cậu lên, giọng trách móc:
“Chạy cũng không biết mang dép, mắt để làm gì hả?”
“Anh không thấy con nhện bò tới sao? Chết tiệt, không nhắm vào anh thì anh mới nói chuyện nhẹ nhàng được!”
Tư Huyên ôm chặt lấy Gia Dự, bế cậu vào trong:
“Nó thích cậu đấy. Thiếu gia, cậu cứ ở trong này một lúc, tôi dọn xong sẽ ra gọi.”
Thẩm Gia Dự bị đặt lên chiếc giường gỗ mun, đảo mắt nhìn xung quanh. Bốn góc là cột giường chạm trổ tinh xảo, hai bên có bình phong khắc hoa văn kỳ lạ, rèm sa đen thêu dày đặc những ký tự nhỏ li ti, trông như phù chú cổ xưa, toát lên vẻ huyền bí xa xăm, không biết đã truyền qua bao thế hệ.
Ngồi trên giường, cậu bỗng có cảm giác như mình đang nằm trong quan tài, một cảm giác rợn người dâng lên trong lòng.
Chắc do quá mệt mỏi, làm gì có chuyện hoang đường như vậy!
Cậu lắc lắc đầu, quan sát kỹ căn phòng. Chỉ rộng khoảng hơn hai mươi mét vuông, ngoài chiếc giường ra thì chỉ có một chiếc bàn đọc sách và một tủ quần áo, tất cả đều phủ một màu đen u tối. Nền nhà lát gạch đất thô sơ, trên trần treo một bóng đèn tròn trơ trọi.
Quả thật nghèo nàn đến mức chẳng có gì cả.
Thẩm Gia Dự không thể tưởng tượng nổi trong điều kiện thế này, một người cao gần mét chín như Thẩm Tư Huyên đã sống ra sao.
Chán nản, hắn nằm vật xuống giường, nhìn lên rèm sa phủ kín những ký tự nhỏ bé như tranh vẽ, bỗng cảm thấy một cơn chóng mặt ập đến.
Cậu tự giễu cợt bản thân: Ngất vì nhìn chữ Hán thì còn hiểu được, nhưng ngay cả chữ không biết cũng làm mình choáng váng là sao? Đúng là vớ vẩn!