Thiếu Gia Giả Kiêu Căng Ngạo Mạn Gặp Báo Ứng Rồi

Chương 22

Cảm nhận hơi ấm khác thường, Gia Dự sửng sốt trong chốc lát, sau đó cắn mạnh một cái rồi lập tức tát Tư Huyên một cái trời giáng. Khuôn mặt Gia Dự đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, l*иg ngực phập phồng, cơn giận dữ dâng trào đến mức như muốn phá vỡ lý trí. Anh gầm lên:

"Anh điên rồi à? Đây là trước mộ bà đấy!!!"

Hành động ngang tàng như thế, đúng là điên rồi!

Thẩm Tư Huyên lau vệt máu trên khóe môi, khóe miệng nhếch lên. Ánh mắt anh khi nhìn Gia Dự sâu thẳm đến mức đáng sợ, giống như một kẻ săn mồi ngắm nhìn con mồi của mình.

"Tôi nghĩ, đã đến lúc để bà ngoại trực tiếp chứng kiến tôi thành gia rồi."

Anh đứng lên, bước tới trước mặt Gia Dự, cúi người xuống, vỗ nhẹ vào khuôn mặt hoàn hảo đến quá mức của anh. "Gia Dự, cậu sinh ra đã thuộc về tôi." Giọng điệu dứt khoát, không chừa chỗ cho phản kháng.

Gia Dự hất tay anh ra, nhíu mày không vui, lạnh lùng nói: "Đừng chạm vào tôi." Nói xong, anh đứng lên, định đi xuống núi.

Cổ tay bị kéo lại, giọng nói trầm thấp phía sau vang lên, "Cậu có biết đường không?"

Rõ ràng là không. Những ngọn núi này đều giống hệt nhau. Gia Dự không trả lời, giằng tay ra, bướng bỉnh tiếp tục bước về phía trước.

Thẩm Tư Huyên ở phía sau thở dài, "Đúng là cứng đầu như con bò..." rồi bước nhanh đuổi theo.

Về đến căn nhà tre, vừa cởi giày ra, Gia Dự mới phát hiện gót chân mình đã phồng rộp lên, chẳng trách lại đau đến vậy. Thẩm Tư Huyên cúi xuống, nhấc chân của Gia Dự lên, quan sát kỹ.

Chân anh rất nhạy cảm, mỗi lần bị chạm vào, Gia Dự gần như nhảy dựng lên.

"Đừng nhúc nhích! Cậu có chỗ nào trên người mà tôi chưa chạm qua chứ?"

Thẩm Tư Huyên liếc Gia Dự, mạnh tay giữ anh lại, chăm chú nhìn, trầm giọng nói: "Ngồi yên ở đây, đừng có đi lung tung, tôi đi lấy thuốc."

Phía dưới là mặt gỗ cứng cáp, ngồi không mấy thoải mái, Gia Dự đành khoanh chân lại trên chiếc ghế dài. Ngẩng đầu nhìn qua cánh cửa lớn của ngôi nhà tre, ngoài kia là rừng trúc rậm rạp. Gió thổi qua, lá trúc xào xạc.

Vài phút sau, Thẩm Tư Huyên mang tới một bát thuốc bắc đen sì, ngồi xuống, nhấc chân của Gia Dự lên, bắt đầu bôi thuốc.

Nhìn thứ nước đen ngòm, có vẻ kinh dị, Gia Dự khẽ nhíu mày, giọng đầy kháng cự: "Cái quỷ gì thế này? Anh định bôi cái thứ đó lên chân tôi sao?"

Thẩm Tư Huyên nở nụ cười nhạt, “Thiếu gia, đây là bài thuốc gia truyền, hoàn toàn tự nhiên, không gây hại, cậu yên tâm rồi chứ?”

Trên tay là đôi chân trắng nõn như ngọc, cổ chân mảnh khảnh, đến đầu ngón chân cũng ánh lên sắc hồng nhạt. Đôi chân thon dài, làn da mịn màng như lụa, dáng hình hoàn mỹ tựa một tác phẩm nghệ thuật. Tư Huyên sau khi bôi thuốc xong, cúi đầu, thành kính đặt lên mu bàn chân một nụ hôn.