Phương Hồi Ý cảm nhận được, không cần nhìn cũng biết nên cậu liền nhấc chân đạp mạnh.
“Á…”
Ma nam trung niên hét lên đau đớn, bàn tay bị giẫm chặt không nhúc nhích được, cơn đau từ lần bị cháy trước đây lại bùng lên như lửa thiêu.
“Chết tiệt, đau chết ông đây rồi! Thằng nhóc này là gì thế, không sợ ma sao!”
Con ma nam trung niên hét lên một tiếng đầy giận dữ. Ông ta đã hoành hành trong khách sạn này suốt mười năm, xưa nay chỉ có người sống sợ ông ta, chưa bao giờ bị ai ức hϊếp như thế này.
Ông ta vươn tay còn lại, móng tay dài nhọn, xanh đen, hung hăng cào về phía Phương Hồi Ý: “Thằng nhóc, muốn chết à!”
Ai ngờ, ngay giây sau, một cây gậy gỗ đào giáng mạnh vào đầu ông ta.
“Á!”
Con ma bị đập đến hoa mắt chóng mặt, thân thể trở nên trong suốt một nửa, suýt nữa thì hồn bay phách tán ngay tại chỗ.
“Mày, mày rốt cuộc là ai?” Con ma trung niên hoảng hốt.
Phương Hồi Ý giơ cây gậy gỗ đào mà chương trình phát cho, định vung thêm một cú nữa.
Con ma trung niên rùng mình. Ông ta từng thấy kẻ ngang ngược, nhưng chưa từng gặp ai ngang ngược đến mức này. Ông ta lập tức bỏ chạy, thoắt cái biến mất dưới nền đất.
“Em làm gì vậy?” Sở Minh Ý nhìn động tác của Phương Hồi Ý, khó hiểu hỏi.
“Đánh ma.” Phương Hồi Ý ra hiệu bằng tay.
Sở Minh Ý: ...
Cái gì?
Phương Hồi Ý không giải thích thêm. Cậu biết nhóm của họ đã mắc kẹt trong cục diện này, dù giờ chưa thấy ma thì lát nữa cũng sẽ thấy thôi.
Ở bên kia, Đường Khiển bực bội hỏi nhân viên quay phim: “Vẫn chưa liên lạc được à?”
Nhân viên quay phim lắc đầu. Tần Đông mãi không trả lời, tiếng khóc xung quanh ngày càng đáng sợ, khiến mọi người bắt đầu bất an. Tình huống này hoàn toàn khác với kịch bản.
“Có thể là tín hiệu kém, chúng ta xuống dưới trước đã.” Nhân viên quay phim đi cùng Đường Khiển đề xuất.
Những người khác cũng không muốn ở lại căn phòng này thêm giây nào nữa, tất cả vội vã bước ra ngoài.
Khi cả nhóm rời khỏi phòng rồi đi về phía cầu thang, không ai để ý rằng hai bên hành lang đã thay đổi hình dạng.
“Vẫn chưa tới à?”
Tám người đã đi trên hành lang hơn mười phút mà vẫn không thấy bóng dáng cầu thang đâu.
Chỉ một đoạn đường ngắn, dù có chậm đến đâu cũng phải đến nơi rồi.
Nhân viên quay phim đi đầu khó nhọc nuốt nước bọt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. “Vẫn... vẫn chưa đến.”
“Có phải chúng ta đi lố không? Tôi nhớ cầu thang ở giữa hành lang, quay lại tìm thử đi.” Đường Khiển cố nén giận nói.
“Có lẽ đi quá rồi.” Một diễn viên quần chúng cũng nói.
Nhân viên quay phim thở phào nhẹ nhõm. “Xung quanh tối quá, chắc tôi không để ý. Chúng ta quay lại tìm thử.”
Sở Minh Ý cau mày. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Mười mấy phút đủ để đi từ đầu này sang đầu kia của hành lang, nhưng họ đi mãi vẫn không thấy điểm cuối, hành lang phía trước vẫn tối tăm sâu thẳm, như thể không bao giờ có điểm dừng.