Sở Minh Ý cũng chẳng muốn quay tiếp. Ai biết Đường Khiển sẽ giở trò gì nữa?
Nhưng khi các nhân viên quay phim thử liên lạc với đạo diễn qua bộ đàm thì lại không hề nhận được phản hồi. Thay vào đó, chỉ có tiếng nhiễu điện tử kỳ lạ vọng lại.
“Xì xì… xì xì…”
“Đạo diễn Tần? Đạo diễn có nghe thấy không?”
“Xì xì… xì xì…”
Hai nhân viên quay phim luân phiên gọi qua bộ đàm, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nào.
Tiếng nhiễu điện tử ngày càng chói tai, khiến ai nghe cũng cảm thấy khó chịu trong không gian tối tăm này.
Sở Minh Ý giật mình, linh cảm rằng chuyện gì đó không ổn.
Lúc này, một tấm bùa hộ mệnh đột ngột được nhét vào tay cậu ấy. Khi quay đầu lại, cậu thấy người đưa mình là diễn viên quần chúng đeo tai thỏ. Người này thấp hơn cậu ấy một cái đầu, lại đứng trong bóng tối nên không rõ mặt mũi, chỉ thấy đôi mắt đen láy sáng ngời.
Diễn viên quần chúng ra hiệu, ý bảo Sở Minh Ý giữ kỹ tấm bùa hộ mệnh.
Sở Minh Ý khựng lại, cậu này bị câm sao?
Cậu vô thức siết chặt lá bùa trong tay. Dù không ưa mấy thứ mê tín, cậu cũng không ném nó đi. Nghĩ đến việc người này đã nhiều lần giúp mình, cậu trịnh trọng cất lá bùa vào túi.
Người đeo tai thỏ mỉm cười mãn nguyện khi thấy cậu ấy làm vậy.
Sở Minh Ý dừng lại, cảm thấy nụ cười này có gì đó kỳ lạ. Người này đang coi mình là bề dưới sao?
Phương Hồi Ý hài lòng gật đầu khi thấy Sở Minh Ý cất bùa, trong lòng thầm nghĩ: Cậu em này cũng biết nghe lời ghê.
Khách sạn này có quá nhiều người chết, đầy oán khí, lâu ngày đã trở thành nơi trú ngụ của những linh hồn bị trói buộc. Nếu cậu không đoán sai thì họ đã bị mắc kẹt trong vòng lặp, không phá được sẽ không thoát ra được.
Cậu ra hiệu cho Sở Minh Ý: “Lát nữa bám sát anh.”
Sở Minh Ý vốn quen thuộc với ngôn ngữ ký hiệu nhờ một người bạn câm, nhanh chóng hiểu ý. Cậu ấy nói: “Em còn nhỏ, lát nữa nên đi theo anh, anh sẽ bảo vệ em.”
Phương Hồi Ý sững lại, cậu em này nói gì ngớ ngẩn thế? Anh hoàn toàn không nhỏ chút nào!
“Anh mới là anh, anh sẽ bảo vệ em.” Phương Hồi Ý vỗ ngực ra hiệu, tỏ rõ sự đáng tin cậy của mình.
Anh sao?
Sở Minh Ý: …
Tên nhóc này thật biết lợi dụng tình thế!
“Anh mới là anh, hiểu chưa?”
Phương Hồi Ý: …
Cậu em này sao cứ muốn hơn thua thế nhỉ?
Hai người không ai chịu nhường ai, trừng mắt nhìn nhau, đều muốn đối phương phải khuất phục.
Phương Hồi Ý phát hiện mình thấp hơn Sở Minh Ý một cái đầu, đành kiễng chân để tăng khí thế.
Đúng lúc đó, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm mạnh.
Một con ma nam độ tuổi trung niên, toàn thân cháy đen như than cười nham hiểm xuất hiện. Ông ta thấy Phương Hồi Ý đang kiễng chân, bèn cúi xuống, giơ tay nắm lấy cổ chân cậu.
Đôi cổ chân trắng trẻo thế này, nếu bị thiêu cháy chắc chắn sẽ rất đẹp.
Ma nam trung niên cười lạnh, chuẩn bị kéo Phương Hồi Ý ngã xuống.