Sau Khi Tôi Vô Tình Khiến Boss Đội Nồi

Chương 17: Mười hai giờ đêm

Đột nhiên, bên cạnh ống kính xuất hiện một tấm bìa cứng, trên đó viết dòng chữ như vậy.

Khán giả vốn đã dao động lập tức tỉnh ngộ. Đúng rồi, bằng chứng đâu?

Đường Khiển không ngờ lại xảy ra chuyện này. Người cầm tấm bìa đứng trong bóng tối, anh ta không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một đôi tai thỏ.

“Chuyện này có video làm bằng chứng, vẫn chưa đủ sao?” Đường Khiển nói.

Sở Minh Ý lúc này cũng đã bình tĩnh lại, biết rằng đang phát sóng trực tiếp, nếu không giải thích rõ ràng thì mình sẽ không thể thanh minh. Cậu nhìn tai thỏ trong bóng tối, sau đó nói: “Tôi không đẩy anh xuống nước. Lúc đó chỉ có một đoạn camera giám sát mờ căm. Đoạn đó chỉ quay lại được cảnh anh rơi xuống nước, phần trước đó bị cắt bỏ. Chính các người cố ý dẫn dắt dư luận, bôi nhọ tôi.”

Đường Khiển không ngờ Sở Minh Ý, người luôn kiêu ngạo và sĩ diện, lại chủ động giải thích chuyện này. Anh ta vội nói: “Minh Ý, cậu vẫn không dám thừa nhận sai lầm sao? Thôi vậy, tôi không trách cậu nữa, coi như chúng ta không có duyên. Từ nay về sau, không cần phải làm bạn nữa.”

[Lảng tránh vấn đề, đúng là giả tạo đến tận cùng!]

[Vụ lần trước chắc chắn cũng có vấn đề.]

[Khoan đã, không ai nhận ra có tiếng khóc à?]

[Tôi cũng nghe thấy đó!]

[Lúc nãy tôi nhìn đồng hồ, giờ vừa đúng mười hai giờ đêm rồi đó.]

Trong luồng phát sóng đột nhiên vang lên tiếng khóc. Tiếng khóc rợn người vang vọng qua ống kính, ngày càng rõ ràng, khiến mọi người nổi da gà.

"Hu hu hu..."

"Thả tôi ra... thả tôi ra..."

Tiếng khóc đầy oán hận và tiếng gọi kéo dài không ngừng vọng lại từ đâu đó, cắt ngang cuộc đối thoại trong căn phòng.

Hai bên đang đối đầu trong phòng lập tức ngừng lại, cảm giác rợn người dâng lên khi họ quay đầu nhìn ra hành lang tối đen. Không gian lập tức trở nên âm u, tựa như sẽ có thứ gì đó lao ra bất cứ lúc nào.

“Tiếng gì vậy!”

“Khụ, có lẽ trong tòa nhà này có thứ gì đó không sạch sẽ. Các vị đừng sợ, cứ nấp sau bần đạo.”

Diễn viên quần chúng đóng vai đạo sĩ run rẩy lên tiếng. Là người được tổ chương trình sắp xếp, ông ta biết rõ tòa nhà này có nhiều diễn viên quần chúng ẩn nấp. Nhưng tiếng khóc này không giống kịch bản, cũng chẳng biết là diễn viên nào đang khóc, đến mức ông ta nghe cũng thấy rợn tóc gáy.

Diễn viên quần chúng đóng vai nhà sư đi cùng Đường Khiển cũng kịp định thần lại. “A Di Đà Phật, các vị thí chủ chớ hoảng, để bần tăng đi xem thử.”

Đường Khiển nắm lấy bàn tay bị thương, cau mày nhìn ra ngoài, lòng thầm nghĩ chuyện gì thế này? Tay anh ta đã bị thương, chẳng lẽ đạo diễn Tần Đông không nên tạm dừng ghi hình và gọi bác sĩ đến sơ cứu sao? Hơn nữa, Sở Minh Ý đã đẩy anh ta ngay trước ống kính, đây rõ ràng là hành vi bạo lực. Tại sao không tạm dừng để xử lý Sở Minh Ý mà lại để diễn viên quần chúng xuất hiện gây rối?

Anh ta nhìn về phía máy quay, cố ý tỏ vẻ đáng thương: “Đạo diễn Tần, hay tạm dừng ghi hình trước đi, vết thương trên tay tôi cần được xử lý.”