Cậu nghiêm túc kéo Phương Hồi Ý ra sau lưng mình. “Đi theo anh, đừng để lạc.”
Phương Hồi Ý hài lòng với sự nhạy bén của Sở Minh Ý, nên cũng bỏ qua chuyện cậu ấy hay hơn thua với mình.
Đợi khi thoát khỏi đây, cậu dạy dỗ lại cậu em mình cho nó biết tôn trọng anh trai cũng chưa muộn.
...
Cả nhóm tám người quay lại, đi thêm mười mấy phút nữa. Lần này họ cố gắng tìm kỹ nhưng vẫn không thấy cầu thang đâu.
Thậm chí căn phòng chứa đồ họ từng vào cũng không còn.
Lúc này, dù là người ngốc nghếch nhất cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.
Hai nhân viên quay phim vội lấy điện thoại ra liên lạc với bên ngoài, nhưng bộ đàm không hoạt động, điện thoại cũng mất tín hiệu.
Hai chiếc máy quay dùng cho livestream cũng bị đứng hình, dù nhân viên quay phim có làm gì, hình ảnh vẫn không chuyển đổi.
Nói cách khác, họ đã hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài.
Nếu không tìm được cầu thang, họ không thể rời khỏi tầng bốn này.
“Chuyện, chuyện gì thế? Chúng ta gặp phải hiện tượng ma quái rồi sao?”
“Tôi không muốn quay nữa! Tôi muốn nghỉ diễn!”
Diễn viên quần chúng bắt đầu hoảng loạn. Họ chỉ đến đây kiếm chút tiền tiêu vặt, chứ không muốn liều mạng.
Hai nhân viên quay phim cũng tái mét mặt. Họ đã kiểm tra khách sạn này nhiều lần trước đó, rõ ràng khi ấy không có vấn đề gì.
Đường Khiển vừa sợ hãi vừa tức giận. Vốn dĩ anh ta đã bực mình, giờ thấy máy quay ngừng hoạt động, không nhịn được lập tức lớn tiếng chửi: “Các người làm ăn kiểu gì vậy? Không phải đã nói khách sạn này không có vấn đề gì sao? Giờ thành ra thế này, các người cố ý đúng không?!”
Nhân viên quay phim vội vàng xin lỗi, giải thích rằng họ đã kiểm tra kỹ, khi đó thật sự không có vấn đề gì.
Đường Khiển gầm lên: “Thế bây giờ là sao? Tôi nói cho các người biết, mau đưa chúng tôi ra ngoài, nếu không tôi sẽ không để yên!”
[Đường Khiển hét vào mặt nhân viên quay phim làm gì, giờ thành ra thế này cũng không phải lỗi của họ mà.]
[Đây là kiểu “trắng trẻo dịu dàng” mà mọi người ca ngợi sao? Sở Minh Ý còn chưa nói gì mà.]
[Chắc chắn họ bị lạc vào chỗ ma quái rồi.]
[Trời ơi, tôi không dám xem nữa.]
Đường Khiển tưởng máy quay đã hỏng nên không kiêng nể gì mà lớn tiếng mắng mỏ, toàn là những lời hăm dọa.
Nhưng thực ra, vẫn còn một máy quay hoạt động, đó là chiếc máy trong tay Phương Hồi Ý.
Cảnh anh ta gào thét, khuôn mặt méo mó vì tức giận đã được phát sóng trực tiếp rõ mồn một.
Sở Minh Ý không nhịn nổi nữa. “Giờ là lúc mắng người sao? Không lo tìm cách thoát ra mà muốn bị kẹt ở đây mãi à?”
Đường Khiển cười khẩy, định mỉa mai Sở Minh Ý, nhưng ánh mắt đột nhiên thay đổi khi nhìn về phía sau cậu: “Có, có người!”
Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy hành lang tối tăm lúc đến giờ đã biến thành một cảnh tượng khác.
Những bức tường loang lổ, đen sạm như bị cháy, phản chiếu ánh lửa đỏ rực. Hai bên là những phòng khách bỏ hoang, ngọn lửa bùng lên dữ dội, từng bóng người mảnh khảnh bước ra từ trong lửa.