Bây giờ là 2 giờ sáng theo giờ Tokyo, rất tuyệt.
“—Ầm!”
Akae Natsuki khoác áo ngoài lên bộ đồ ngủ, men theo cầu thang cạnh phòng mình đi xuống, mới phát hiện cái gọi là “âm thanh lạ” chỉ là hai người đang đánh nhau. Tiếng đấm đá tới tấp khiến người ta ê răng, miệng còn không ngừng nghỉ, dùng từ rất “thân mật”, chỉ là không hợp xuất hiện giữa nửa đêm.
Dù rất khó chịu với nhiệm vụ phụ kiểu âm phủ được phát vào giờ âm phủ này, bản năng “cày cuốc đế vương” khiến cậu không thể từ chối. Vậy nên ý nghĩ duy nhất của người chơi lúc này là đập cho hai kẻ đầu sỏ này một trận.
Giải quyết xung đột, bảo vệ bạn cùng lớp (giấc ngủ của họ), hoàn thành nhiệm vụ… còn xả được bực tức, một công bốn việc, quá hời!
Bước đầu tiên khi đến tầng dưới, cậu lập tức nhìn về phía nguồn âm thanh.
“…Matsuda, Furuya,” Natsuki nhếch mép, lịch sự nói. “Hai cậu định luyện boxing dưới chân tường lúc 2 giờ sáng à?”
Ánh trăng mỏng manh rải xuống hai kẻ đang mải mê đánh nhau. Cậu chẳng tốn sức đã nhận ra đây là hai NPC quan trọng mà sáng nay cậu còn “vui vẻ” trò chuyện.
“Trẻ con thì đi ngủ sớm đi. / Xin lỗi nếu làm ồn đến cậu.” Hai người lần lượt lên tiếng, liếc nhau một cái rồi lại định giơ nắm đấm lên.
Bước chân Natsuki khựng lại, ánh mắt chậm rãi chuyển sang Matsuda Jinpei: Rất tốt, đồng đội cho tiết đấu tay đôi ngày mai sẽ là cậu, Matsuda.
“Nếu đánh xong rồi thì về phòng nhanh đi. Mai lỡ trễ tiết sáng, không biết thầy Onizuka sẽ phạt hai cậu quét toilet nào đâu,” cậu mỉm cười. “À, tôi đã trưởng thành rồi nhé, Tóc Xoăn Thiên Nhiên.”
[Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng: Aikido Lv.1]
Nhận thông báo xong, Natsuki lập tức thu lại biểu cảm, quay lên lầu đi ngủ. Thể lực của cậu chưa đầy, nhìn mà ngứa mắt.
Còn hai người dưới kia, trước khi cậu chen vào, cậu đã đoán họ không đánh tiếp được đâu. Nếu không, từ “giao lưu tình cảm” sẽ thành cùng nhau nhận kỷ luật mất.
Rời học viện cảnh sát kiểu đó thì xấu hổ lắm. Cậu không tin NPC quan trọng lại ngốc vậy. Nên khuyên hay không cũng chẳng sao, còn được thêm kỹ năng miễn phí nữa.
Về phòng, Natsuki lôi hộp sơ cứu ra, nghĩ hai giây rồi vẫn đi sang để trước cửa phòng 205, tiện tay dán thêm tờ giấy nhớ.
Bảo người chơi bôi thuốc cho họ là không thể, cùng lắm vì mai phải làm đồng đội mà cho họ hồi chút “máu” trước – khoan, NPC hình như không có thanh máu nhỉ?
Natsuki nhắm mắt, vui vẻ chui vào chăn bắt đầu hồi thể lực.
“Biết ngay thằng nhóc đó chỉ giả ngoan trước mặt Hagi…” Matsuda Jinpei vừa dựa tay vịn leo cầu thang vừa lẩm bẩm. “Xì!”
Anh vô tình kéo căng vết bầm ở khóe miệng, đau đến nhe răng.
“…Gì đây?” Matsuda thực sự không muốn leo thêm tầng nữa tìm bạn thân bôi thuốc, đành lê bước về phòng định lục xem thuốc mang từ nhà có hết hạn không. Kết quả là thấy ngay một hộp sơ cứu đầy đủ trước cửa.
Thú vị ở chỗ, trên hộp dán tờ giấy ghi: Cho Tóc Xoăn Thiên Nhiên mượn một tối.
“Ai là Tóc Xoăn Thiên Nhiên chứ,” Matsuda nghiến răng xé tờ giấy, lại vô tình động vết thương. “Hự, tên tóc vàng khốn kiếp ra tay nặng thật.”
Nếu Furuya Rei – người đang ở tầng dưới bôi thuốc chỗ bạn thân – nghe thấy, chắc chắn họ lại lao vào đánh nhau tiếp. Như thể cậu ra tay nhẹ lắm vậy, Matsuda.
Dù cả hai đều đã bôi thuốc, băng bó che vết bầm và trầy xước, sáng hôm sau vẫn không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của giáo quan Onizuka – người từng dạy qua bao lứa học viên cứng đầu.
“Matsuda, Furuya, mặt hai cậu bị sao thế?” Giáo quan Onizuka – người dày dạn kinh nghiệm – nheo mắt hỏi.
Matsuda nhếch mép, cười kiểu muốn ăn đòn: “Thầy muốn biết không?”
Natsuki đứng thẳng bên trái anh ta suýt không dám nhìn. Gan thật đấy Matsuda Jinpei, không thấy khói đen bốc lên sau lưng giáo quan à?
“Nhất định phải…” Giáo quan Onizuka cười lạnh. “Cho tôi biết rõ chứ.
Natsuki vốn đang nghe hứng thú, còn nghĩ nụ cười lạnh của giáo quan trông giống Kunikida khi kế hoạch đổ bể, thì lớp trưởng điềm tĩnh chen vào.
“Thực ra tối qua phòng em có cả đống gián, đành nhờ hai bạn ấy giúp,” Date Wataru cười nói. “Ai ngờ làm đổ bao nhiêu đồ, hại hai bạn bị thương chút…”
“Em cũng ở đó, tối qua tìm lớp trưởng hỏi bài,” Natsuki khá có thiện cảm với lớp trưởng tự nhiên bắt chuyện hôm qua, bèn lên tiếng đỡ lời, tiện thêm một câu. “Matsuda suýt bị tủ đè trúng mặt nữa.”
Date Wataru ném cho cậu ánh mắt “làm tốt lắm”, còn Matsuda Jinpei thì trong tiếng cười kìm nén của mọi người hung hăng liếc cậu một cái.
Cả đội cứ thế chạy vòng trong tiếng hét “chưa hỏi xong đâu” của giáo quan, theo khẩu hiệu của lớp trưởng.
Chút vận động này với thể chất siêu tốt của Natsuki chẳng là gì, nhưng cậu lười chen vào cuộc nói chuyện của hai “đứa trẻ” tối qua còn đánh hăng say – về việc ai thắng ai thua. Thế là cậu chậm bước, đi sau họ.
Morofushi Hiromitsu thoáng thấy cảnh này, tưởng ngày đầu chạy buổi sáng khiến Natsuki kiệt sức, bèn vô thức giảm tốc độ chạy cạnh cậu.
“Akae, cậu ổn chứ?”
Anh nhớ tối qua bạn thân kể Natsuki nửa đêm xuống can hai người đánh nhau, ánh mắt không khỏi phức tạp.
“Tôi ổn, chỉ không muốn dính vào tranh cãi của mấy đứa trẻ thôi,” Natsuki nghiêm túc đáp, cố ý không hạ giọng. “Nếu phải tính, tôi – người cuối cùng ngăn họ đánh nhau – mới là kẻ thắng chứ.”