Hai người phía trước rõ ràng nghe thấy, bước chân loạng choạng. Lớp trưởng và Hagiwara cố nín cười, đến Hiromitsu cũng cong khóe môi.
Sau khi trò chuyện với Furuya Rei, Natsuki đã hoàn toàn tách biệt anh ta khỏi huấn luyện viên. Dù sao một người là học viên cảnh sát đầy chính trực, hơi nghiêm túc, còn người kia lại toát lên hơi thở của tổ chức bóng tối không thể che giấu.
Hôm qua cậu đã nhận ra Furuya lớn có lẽ đang làm nằm vùng ở nơi nguy hiểm. Nhưng danh sách phe đỏ trên diễn đàn không có tên Furuya Rei… Chẳng lẽ anh ta hy sinh rồi?
Chắc không đâu, cậu nhớ trong CG giới thiệu bản đồ có một anh chàng tóc vàng da ngăm mặc đồng phục cảnh sát.
Natsuki kiềm chế không nhìn NPC bằng ánh mắt thương hại.
Thú thật, lúc đầu thấy Furuya Rei, cậu còn tưởng mình lạc vào đại bản doanh phe đen.
May mà giờ cậu đã tự học được kỹ năng “bơ đẹp”. Cậu nhanh nhẹn chạy qua hai kẻ đang cãi nhau cùng Hiromitsu, giả vờ không cảm nhận ánh mắt của Matsuda như muốn đâm thủng mình, vui vẻ trò chuyện với Hagiwara và Date đuổi theo sau.
Bốn người chạy phía trước, thoáng chốc bỏ lại hai kẻ ngẩn ngơ.
“Vừa đến đã có năm thằng rắc rối,” Giáo quan Onizuka lẩm bẩm.
Giáo quan bên cạnh cũng ghé lại cảm thán: “Đúng là xui xẻo cho anh, Onizuka.”
“Nói mới nhớ, cái cậu nhảy cấp trong lớp anh…”
Ánh mắt giáo quan Onizuka lướt đến bóng lưng Natsuki giữa đám chạy vòng.
“Cậu ấy là đứa ngoan, chỉ là bố mẹ cậu ấy… vấn đề lớn quá,” ông nhăn mày đau đầu. “Bên đó bảo phải âm thầm bảo vệ cậu ấy, nhưng cậu ấy lại khăng khăng vào học cảnh sát.”
“Nhìn cậu ấy giờ, có khi cũng không khó – muốn trở thành cảnh sát xuất sắc ấy mà.”
Bây giờ là giờ ăn trưa.
Khi Furuya Rei bưng khay đồ ăn bước tới, anh thấy thiếu niên tóc đen đang ngồi ngay ngắn ở một bàn góc, ngẩn ngơ nhìn đĩa cà ri trước mặt. Xung quanh cậu trống trải, mọi người dường như cố ý hay vô tình tránh xa khu vực đó.
Furuya bất giác nhíu mày, định bước về phía ấy.
“Tôi ngồi đây không phiền chứ?” Matsuda Jinpei nhanh chân hơn, ngồi xuống đối diện Natsuki. Nhận được cái gật đầu thờ ơ của cậu, anh ta còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếc Furuya một cái.
Furuya Rei: …Nắm đấm cứng lại rồi.
Akae Natsuki đang suy nghĩ một chuyện rất quan trọng – đó là cà ri ở học viện cảnh sát lại là vị ngọt!
Dù đây là game, với năm giác quan gần giống thực tế, Natsuki hoàn toàn không chấp nhận được việc để cà ri ngọt chạm vào miệng. Cậu vốn bị ai đó ảnh hưởng, chỉ hai tuần đã thành tín đồ cuồng nhiệt của cà ri cay. Nếu trên đời có giáo phái cà ri siêu cay, Akae Natsuki chắc chắn sẽ gia nhập không chút do dự.
“Tà giáo…” Cậu lẩm bẩm, nghe tiếng Matsuda thì bị đả kích mà gật đầu bừa.
“Tà giáo gì thế?” Hagiwara Kenji tự nhiên ngồi xuống bên phải cậu, tò mò nghiêng đầu. “Natsuki không ăn cà ri à?”
“Chính xác là không ăn vị ngọt,” cậu chán nản đáp. “Tôi thích mọi thứ ngọt, trừ cà ri ngọt.”
Date Wataru nín cười, ngồi xuống bên trái cậu: “Sao thế, kén ăn cẩn thận không cao lên được đấy.”
Bị chạm vào nỗi đau, Natsuki lộ vẻ mặt trầm tư. Nghĩ đây là game, ăn bao nhiêu chắc cũng chẳng liên quan đến chiều cao, mà cậu lại lười xếp hàng mua lại, định bỏ luôn bữa trưa này.
…Dù hơi phí, nhưng loại thức ăn không có buff này không nằm trong phạm vi “sưu tầm” của cậu. Game lại chẳng có túi đồ, Natsuki đành chịu thua cái lưỡi từ chối cà ri ngọt của mình.
“Nếu không phiền, tôi đổi cơm chiên heo với cậu nhé, Akae,” Furuya Rei ngồi cạnh Matsuda đề nghị. “Xếp hàng lại chắc muộn lắm mới ăn được.”
Thực ra định không mua lại mà bỏ bữa, Natsuki im lặng nửa giây, rồi vui vẻ đồng ý.
Cậu quyết định kéo NPC tối qua quấy rầy giấc ngủ của mình ra khỏi danh sách đen.
“Quả nhiên vẫn là trẻ con,” Matsuda Jinpei bĩu môi châm chọc.
…Tên tóc xoăn đối diện cứ ngoan ngoãn nằm trong danh sách đen đi.
Nhớ đến tiết đầu chiều là của giáo quan Onizuka, Natsuki nhanh chóng ăn xong, rời nhà ăn trước mọi người, theo bản đồ đi thẳng đến trường bắn. Cửa lớn bất ngờ hé mở.
Cậu thuận thế lẻn vào, đứng ngoài bãi bắn, ánh mắt lướt qua các bia tròn đánh số, cuối cùng dừng lại trên tay mình.
[Thành thạo súng (Chưa mở khóa)]
Akae Natsuki uể oải tắt bảng thông tin xanh lấp lánh.
“Đến nhanh đấy, Akae.”
Giọng nói uy nghiêm vang lên sau tai, Natsuki chậm rãi quay lại. Onizuka Hachizo bước vào từ cửa.
“…Giờ thầy có thể kể em nghe về họ không, giáo quan?”
Cậu ám chỉ lời nhắn ông để lại trên giấy sau tiết sáng: Ăn trưa xong đến trường bắn đợi tôi, chuyện em muốn biết trước đây tôi sẽ nói cho em. – Đại loại vậy.
Người chơi nhìn rõ chữ trên giấy thì đoán ngay đây là phần giới thiệu bối cảnh game sắp xếp. Vì lúc chạy vòng sáng nay, cậu đã xem bảng thông tin của giáo quan Onizuka.
Tên: Onizuka Hachizo
Tuổi: 48
Trận doanh: Phe đỏ
Thân phận: Tổng giáo quan lớp Onizuka của Học viện Cảnh sát / Đừng chọc giận giáo quan nhà mình!
Đánh giá: Tính cách nghiêm khắc như gương mặt ấy, đừng mơ lừa được giáo quan từng trải trăm trận (thực ra nghiêm túc chút là lừa được). Hình như có hai người bạn họ Akae, đoán xem là ai?
Cần gì đoán, kết hợp với tờ giấy thì rõ ràng là “giáo quan biết sự thật về cái chết của bố mẹ cậu” rồi còn gì.