Trò Chơi Mô Phỏng Trận Doanh

Chương 4.2

Furuya Rei mang theo tâm sự ngồi về chỗ, bạn thân từ nhỏ ngồi sau đã đến sớm liền chọc lưng anh, giọng quan tâm: “Sao vậy, Zero? Cậu trông không ổn lắm.”

Furuya Rei bèn kể lại chuyện gặp Akae Natsuki trên đường và nỗi lo vừa thoáng qua.

“Akae à,” Morofushi Hiromitsu vuốt cằm. “Hình như đúng là ít nghe cậu ấy nói thật. Rõ ràng thành tích nhập học rất nổi bật mà sự hiện diện lại thấp thế nào ấy.”

“Thành tích nhập học…” Furuya Rei nghĩ một lúc, ngạc nhiên quay sang bạn thân. “Cậu ta là ‘Aka’ – người thi viết toàn A nhưng nghe nói thể chất rất kém sao?”

“Đúng vậy. Vì lý do đặc biệt nên tên không công khai, trên bảng thành tích chỉ có cái mã giống kiểu này thôi. Nhưng ngày đầu khai giảng, tớ vô tình nghe mấy giáo quan ở văn phòng nhắc đến cậu ấy.”

“Chắc là mấy bạn cùng nghe thấy đã lan tin ra ngoài,” Hiromitsu thở dài. “Từ hôm đó, Akae chẳng hòa nhập được với tập thể. Mọi người nghi ngờ cậu ấy, bảo thể chất kém thế sao lại được đặc cách vào lớp Onizuka. Với lại tuần đầu cậu ấy toàn xin nghỉ buổi sáng…”

“Không,” Furuya Rei nhíu mày, giải thích với bạn thân. “Vừa nãy trên đường nói chuyện, Akae bảo cậu ấy thành thạo đấu vật tự do. Tớ thấy không giống đùa.”

“Vậy sao? Nghe cậu nói tớ bắt đầu thấy hứng thú với Akae rồi đấy,” Morofushi Hiromitsu bật cười, giọng nhẹ nhàng. “Có dịp giới thiệu tớ với cậu ấy không?”

“Tớ cũng mới nói vài câu với cậu ta thôi mà,” Furuya Rei bất đắc dĩ nhìn bạn thân. “Nhưng nếu có cơ hội thì được.”

Natsuki hoàn toàn không biết cuộc trò chuyện này. Mãi rất lâu sau cậu mới nghe từ bạn bè rằng hóa ra từ ngày khai giảng, cậu đã bị các bạn cùng lớp xa lánh.

Nhưng Natsuki – kẻ chẳng quan tâm đến NPC không quan trọng: “?”

Cậu lấy sách giáo khoa và vở từ ngăn bàn ra, tiện thể liếc quanh lớp. Những nơi ánh mắt lướt qua thậm chí không cần dừng lại, thông báo đã tự động bật lên.

[Bạn cùng lớp NPC qua đường 1]

[Bạn cùng lớp NPC qua đường 2]

[Bạn cùng lớp NPC qua đường 3]… Đại loại vậy.

Đừng nói cậu lười phí thời gian với đám qua đường, kể cả muốn bắt chuyện, Natsuki cũng chẳng biết tên họ.

Cả lớp chỉ có năm người khác biệt: Furuya Rei – người cùng mô hình với huấn luyện viên mà cậu đi cùng, cặp bạn thân vừa vào lớp, chàng trai tóc đen ngồi sau Furuya, và—

“Chào buổi sáng, Akae!” Một bàn tay to vươn ra, vỗ mạnh hai cái lên vai cậu. Natsuki bình tĩnh quay đầu, thấy một thanh niên đầu đinh cao lớn nở nụ cười sảng khoái nói chuyện với mình. “Hôm nay đến sớm nhỉ.”

Tên: Date Wataru

Tuổi: 22

Trận doanh: Phe đỏ

Thân phận: Lớp trưởng lớp Onizuka của Học viện Cảnh sát / Không cần tôi nói bạn cũng hiểu mà, đúng không?

Đánh giá: Lớp trưởng có năng lực tổng hợp toàn môn chỉ thua Furuya Rei, khả năng lãnh đạo cực mạnh, rất chính trực nhé. Điểm đặc biệt nhất là có bạn gái, không ngờ được đúng không!

Không ngờ thật, ai mà ngờ được chứ. Chơi game thực tế ảo mà còn bị bảng giới thiệu khoe tình cảm, Natsuki – kẻ trắng tay ở mảng này – im lặng một giây.

Dù vậy, cậu vẫn cố đáp lại tự nhiên: “Ừ, lớp trưởng Date cũng vậy. Chào buổi sáng.”

Còn người cuối cùng.

Tên: Morofushi Hiromitsu

Tuổi: 22

Trận doanh: Phe đỏ

Thân phận: Học viên lớp Onizuka của Học viện Cảnh sát / Nói thừa làm gì nữa chứ

Đánh giá: Em trai của một cảnh sát hình sự ưu tú đương nhiên cũng rất xuất sắc! Trai đẹp dịu dàng với tài nấu ăn đỉnh cao, nhưng hình như có bóng ma tâm lý gì đó, đừng nhốt cậu ấy trong không gian kín hẹp nhé. PS: Là bạn thân từ nhỏ với tên tóc vàng kia, hiểu ý tôi chứ?

Cảm ơn, nghề của cậu là cảnh sát đúng không? Dù giờ đang ở trường cảnh sát, tương lai cũng là cảnh sát mà? Sao lại có ý tưởng nhốt bạn cùng lớp vào không gian kín hẹp chứ?

Natsuki im lặng dời mắt đi. Tóm lại, cậu đại khái biết năm người bạn cùng lớp này chính là NPC quan trọng trong đoạn cốt truyện chuyển tiếp này.

Để trò chuyện với họ, thử xem tăng độ thiện cảm có thay đổi gì không vậy.

Đêm đó, vừa chìm vào giấc ngủ, Natsuki bị một thông báo vô tình đánh thức.

[Kích hoạt nhiệm vụ phụ: Nửa đêm dưới lầu truyền đến âm thanh lạ, để bảo vệ bạn cùng lớp, đừng chủ quan mà lên ngay! Phần thưởng nhiệm vụ: Aikido (mở khóa)]

Cậu tỉnh táo hẳn. Sao nhiệm vụ khám phá kiểu này lại cộng cấp cho Aikido chứ?

Dĩ nhiên, Natsuki rất nhanh biết lý do.

Lời tác giả

Trong phần giới thiệu của Furuya Rei có nhắc anh ấy tinh thông đấu vật tự do đấy! Không ngờ đúng không, huấn luyện viên ảo chính là Amuro Tooru 29 tuổi – tay nội gián này! Natsuki muốn nâng cấp [Đấu vật tự do], mà nghề chính của cậu lại là cảnh sát, nên huấn luyện viên đắt nhất ở mảng này chính là Tooru. Không chỉ dạy đánh nhau, sau này anh ta còn dạy Natsuki nhiều thứ khác nữa. Còn Amuro Tooru này là ảo thật hay gì đó, ai mà biết được (.

Đến lúc Natsuki đối luyện với Zero, người ngoài có khi sẽ tưởng họ học đấu vật tự do cùng nhau (?

Nhóm năm người: Natsuki bị xa lánh, mấy người kia đúng là không có mắt nhìn, tức quá.

Natsuki chuyên tâm làm bài cày kỹ năng: Gì cơ?

Thực ra Natsuki một mình xa lánh hết đám bạn cùng lớp qua đường haha! Cậu hoàn toàn không thấy tên của những người bị cậu xem là qua đường, nên chẳng buồn giao tiếp với họ. Một kiểu mù mặt khác lạ (không phải).