Trò Chơi Mô Phỏng Trận Doanh

Chương 4.1

Nếu phải nói cảm giác của Akae Natsuki khi nhìn thấy người phía sau lúc đó là gì, chắc chắn cậu cảm thấy áy náy, thậm chí còn có chút hoảng sợ chẳng rõ lý do.

Chẳng phải huấn luyện viên trong phòng tập đều là ảo sao? Sao lại để cậu gặp ở trường chứ? Chẳng lẽ kiểu mô hình đẹp trai này đâu đâu cũng có vậy à…

Cậu nhớ lại tấm CG thu hút mình chọn bản đồ này cũng có một anh chàng đẹp trai mặc đồng phục cảnh sát giống hệt. Nghĩ vậy cậu thấy buồn cười, nhưng lập tức nhận ra ba người này có lẽ thuộc các mốc thời gian khác nhau thôi.

Còn về sự áy náy, đó là vì kỹ năng Natsuki chọn luyện đầu tiên lại chính là [Đấu vật tự do] – một môn võ thiên về ứng biến tại chỗ và phong cách tự do hơn là các chiêu thức cố định. Để lên cấp nhanh, cậu đã đi đường tắt bằng cách ghi nhớ hết chiêu thức của huấn luyện viên. Trong hai ngày qua, huấn luyện viên đắt tiền mà cậu bỏ tiền mua đã linh hoạt dùng đủ kỹ thuật đánh cậu không biết bao nhiêu lần. Dù vậy, mục tiêu của cậu cũng đạt được – trên bảng thông tin hiện rõ [Đấu vật tự do] Lv.5, đủ để cậu cầm cự dưới tay huấn luyện viên một khoảng thời gian ngắn.

Nhưng nếu kéo đại một người xem hai người họ đối luyện, ai cũng sẽ nhận ra động tác của họ giống nhau đến kinh ngạc ở vài chi tiết nhỏ. Trông như một phiên bản thu nhỏ đang đấu với bản hoàn chỉnh, cả hai đều nắm rõ đường đi nước bước của đối phương.

Sao mà không giống được chứ? [Đấu vật tự do] của cậu vốn là học theo huấn luyện viên mà. Ban đầu nghĩ là ảo thì chẳng sao, giờ gặp chính chủ, Natsuki hiếm khi cảm thấy không thoải mái. Dù bản chất họ chỉ là NPC cùng một mô hình trong game, cậu vẫn thấy kỳ kỳ.

Khác với huấn luyện viên không có bảng thông tin, ngay khi chàng trai đối diện chào hỏi ba giây trước, Natsuki đã chọn xem bảng giới thiệu bật lên bên cạnh khuôn mặt anh ta.

Tên: Furuya Rei

Tuổi: 22

Trận doanh: Phe đỏ

Thân phận: Học viên lớp Onizuka của Học viện Cảnh sát / Anh ta là “Zero”.

Đánh giá: Kẻ khủng khϊếp nhập học với toàn điểm A, nhưng vì ngoại hình mà quan hệ với người khác không tốt lắm. Vì an toàn, đừng chọc vào vết sẹo của anh ta. PS: Thỉnh thoảng cũng biết diễn kịch, hình như không cưỡng lại được người dịu dàng? Nhưng lừa người không phải hành vi tốt đâu nhé!

Suy nghĩ trong lòng Natsuki không lộ ra ngoài. Cậu chỉ chớp mắt hai cái, rồi đáp lại đối phương: “Chào buổi sáng, Furuya.”

Thực ra nhìn kỹ, Natsuki thấy chàng trai tóc vàng da ngăm này đúng như suy đoán của cậu, trông non nớt hơn huấn luyện viên nhà mình một chút.

Dù cùng một gương mặt baby, Furuya trước mặt vừa nhìn đã toát lên vẻ cảnh sát chính trực, còn huấn luyện viên lại mang thứ gì đó trầm lắng hơn, tối tăm hơn – kiểu rắc rối mà Natsuki không muốn dính vào.

Cậu đã rời khỏi nơi đó rồi, dù là trong game cũng không muốn dây dưa với mấy kẻ đen tối này. Với lại… huấn luyện viên được hệ thống đề xuất là phù hợp nhất để dạy cậu – một người nghề cảnh sát thuộc phe đỏ – thì cùng lắm cũng chỉ là nằm vùng thôi.

Nghĩ một chút, Natsuki mở lời: “Nếu định đến lớp, cậu có phiền đi cùng không?”

Matsuda mà ở đây chắc sẽ nhận ra ngay, cậu nhân lúc Hagiwara không có mặt đã mượn lời anh ta, chỉnh sửa chút rồi dùng lại.

Furuya Rei khựng lại, nhưng vẫn gật đầu.

Anh vốn tưởng dù cùng lớp, với tình huống mới khai giảng một tuần và chưa từng tiếp xúc, đoạn đường vài phút này có thể sẽ hơi gượng gạo. Nhưng anh không ngờ cậu bạn Akae trông lạnh lùng này lại… khá dễ gần.

“Furuya học đấu vật tự do à?” Natsuki hỏi bằng giọng tự nhiên, ánh mắt lặng lẽ lướt qua cánh tay và mắt cá chân lộ ra của đối phương, trên mặt vẫn là nụ cười biểu thị tâm trạng tốt. “Tôi cũng vậy. Nếu có dịp, tôi rất muốn thỉnh giáo Furuya một chút.”

Thiếu niên tóc đen thường bị nhầm là vị thành niên vì gương mặt non choẹt thực ra chỉ thấp hơn Furuya Rei – người cao mét tám – vài phân. Dù gương mặt còn chút đường nét trẻ con, khi đứng yên một chỗ, cảm giác cô độc trên người cậu đủ khiến người ta quên đi tuổi tác. Chỉ đến khi Natsuki – giống nhân vật manga – bắt đầu di chuyển, cậu mới trông như thực sự sống động.

Đó là cảm giác rất kỳ lạ. Furuya Rei nhận ra, nhưng không biết diễn tả thế nào. Anh vẫn đang nghiêm túc trả lời câu hỏi của cậu bạn cùng lớp.

Tội nghiệp Furuya còn chưa nghe câu “con người là loài bị thị giác đánh lừa”. Tương lai anh không biết bao lần muốn quay lại quá khứ, đánh chết cái bản thân từng cho rằng thiếu niên này ngoan ngoãn và dễ gần.

Anh cũng chẳng rõ sao nữa, hai người vốn chỉ thuận đường đi cùng, vài ba câu trò chuyện lại hợp ý đến lạ. Furuya – người luôn va chạm với người khác – cảm nhận được ở Natsuki một khí chất giống bạn thân mình, nên khi nói chuyện với cậu cũng không còn lạnh lùng thẳng thừng như với người khác.

Có khi vì đối phương trông nhỏ con chăng?

“Để lần sau trò chuyện tiếp nhé.” Đến lớp, Natsuki vui vẻ gật đầu với chàng trai bên cạnh, bước về chỗ ngồi ghi trong ghi chú.

Vì chuyện huấn luyện viên, cậu vẫn hơi không thoải mái với Furuya Rei, nhưng thái độ vẫn tốt hơn với người khác không biết bao nhiêu. Furuya Rei đương nhiên không biết lý do. Anh chỉ thấy Natsuki cười nói xong câu đó với mình, rồi trở lại vẻ lạnh lùng ngồi vào chỗ, chẳng buồn chào hỏi ai xung quanh. Mọi người trong lớp cũng chẳng phản ứng gì với sự xuất hiện của cậu.

Anh chợt nhớ ra cậu bạn nhảy cấp này hình như, có lẽ, đại khái… đang bị người khác xa lánh?