Trọng Sinh Mạt Thế Giang Tiêu

Chương 28: Giải quyết (2)

Cánh tay dùng sức giãy giụa, nhưng cảm nhận được dây thừng rất chặt, hoàn toàn không có kẽ hở để thoát thân.

Là một người quen tay!

Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cằm Tam Thất, nhanh chóng nhét một mảnh vải rách vào miệng, hoàn toàn không cho Tam Thất bất kỳ cơ hội cầu cứu nào, mùi hôi tanh gần như làm Tam Thất ngạt thở, hơn nữa màu sắc rất quen thuộc, hình như là mảnh vải vụn mà hắn dùng để lau sạch máu trên dao lúc nãy.

Tam Thất thực sự muốn chết, loại trói buộc và sỉ nhục này là lần đầu tiên hắn phải chịu.

Thông thường đều là Tam Thất bắt nạt người khác, trêu đùa những kẻ yếu đuối muốn thoát khỏi tay hắn, đây là lần đầu tiên Tam Thất bị đối xử bất lịch sự như vậy, thực sự là lần đầu tiên.

Tam Thất tức giận nghĩ, lát nữa nếu được cứu ra, nhất định sẽ tra tấn hai cô gái trước mắt một cách tàn nhẫn, đặc biệt là cô gái cầm dao, trông gầy yếu, nhưng đôi mắt sáng ngời rực rỡ, có thể thấy là một cô gái thâm trầm.

Thông minh, suy nghĩ nhanh nhạy, thân thủ linh hoạt, cô gái như vậy không thể cho cơ hội lớn lên được, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào cảnh bị những người đàn ông khác thèm muốn.

Nhất định phải hung hăng tra tấn, nhìn cô ta bị tàn phá đến hấp hối dưới sức mạnh của mình, mới có thể thỏa mãn sự biệt khuất và phẫn nộ trong lòng của Tam Thất, nhất định phải hung hăng chà đạp cô gái kia, nhìn cô gái trẻ giãy dụa dưới thân mình, chỉ mới tưởng tượng ra cảnh đấy thôi, Tam Thất đã bắt đầu hưng phân, chỗ dưới thân bắt đầu sung huyết cứng rắn.

Không biết sống chết!

Giang Tiêu liếc nhìn người được gọi là Tam Thất ngã xuống bên cạnh cột đá, vẫn đang giãy giụa vặn vẹo, khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt lộ ra phẫn nộ xen lẫn da^ʍ tà, dưới đũng quần nhô cao, tên này thật đúng là muốn chết.

Giang Tiêu không dám chủ quan, người có thể được bốn người này gọi là lão đại, nếu như không có chút bản lĩnh thật sự, tuyệt đối không thể khống chế được những người trước mắt này.

Tam Thất này nhìn qua đã là kiểu người kiêu ngạo và dâʍ đãиɠ, hơn nữa nghe những lời Tam Thất nói lúc trước, hắn vốn là dị năng giả hệ hỏa, đó là kiểu người luôn ở thế thượng phong, mới có thể hình thành thái độ đối xử với người khác như vậy, sẽ không dễ dàng khuất phục người khác, lại có thể nghe theo sự chỉ huy của thủ lĩnh lão đại, đánh chết Giang Tiêu cũng không tin, tên thủ lĩnh lão đại này là người không có năng lực.

Bây giờ Tam Thất đã bị trói lại, nhưng làm sao để dụ dỗ ba người kia đến đây một cách riêng biệt?

Phải dụ họ đến mà không đánh động, điều này cần một số thứ đặc biệt không gây chú ý.

Giang Tiêu im lặng, đầu óc thực sự không đủ dùng, rối bời, một mớ hỗn độn.

"Tam Thất, xong chưa, mau trở lại đây, chỗ này khó tháo, mau đến giúp một tay đi!" Giọng của tên lão đại vang lên.

Giang Tiêu và cô gái nhìn nhau, cả hai đều giật mình, tình thế cấp bách.

Lúc này Tam Thất không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào, như vậy rất nhanh lão đại sẽ phát hiện ra điều bất thường.

Tam Thất trên mặt đất giãy giụa càng mạnh, ý tứ uy hϊếp trong ánh mắt càng thêm rõ ràng, còn nhìn Giang Tiêu và cô gái với vẻ chế giễu rõ ràng, dường như rất hài lòng với câu hỏi của lão đại, giống như một con mèo đang tàn nhẫn trêu đùa con chuột dưới chân mình.

Giang Tiêu tức giận đến mức dùng cán dao đập cho Tam Thất bất tỉnh.

"Bà đây dù có chết ở chỗ nào, tên khốn nhà mày này cũng đừng hòng được yên, ít nhất cũng kéo mày xuống làm bia đỡ đạn." Giang Tiêu tức tối nghĩ.

"Tam Thất, thằng ranh này chết rồi hay gì mà mãi không lên tiếng. Tam Thất?" Giọng của tênlão đại rõ ràng đầy nghi ngờ, đây là phản ứng khi không nhận được hồi đáp từ Tam Thất.

Giang Tiêu nhanh trí, đưa con dao của Tam Thất trên mặt đất cho cô gái đối diện, một kế hoạch hình thành trong đầu cô.

Giang Thành Hải gọi mấy câu, nhưng Tam Thất không trả lời, trong lòng khẽ giật mình, Giang Thành Hải cảm thấy không ổn.

Hai người Kim Cang và Tiêu Hán đang cặm cụi làm việc bên cạnh dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía sau cây cột đá, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, ai cũng không phải là kẻ ngốc, ở đây căn bản không có người khác, nhưng Tam Thất lại biến mất không một tiếng động, nếu không có chuyện gì xảy ra, ai mà tin được.

Giang Thành Hải chậm rãi tiến về phía cây cột đá, từng bước một, rất chậm, cảnh giác tột độ.

"A... ... ... cứu mạng... ..." Một tiếng thét chói tai của cô gái vang lên, khiến tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía cây cột đá, Kim Cang và Tiêu Hán cũng không khỏi dừng công việc đang làm, chủ yếu là tiếng thét này quá đáng sợ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ màng nhĩ của mỗi người.

Cô gái nhỏ nhắn, người khoác trên mình bộ quần áo tả tơi rách nát, vừa đủ che thân, lao ra, trên mặt là những vệt đen do nước mắt cuốn trôi, không nhìn rõ các đường nét trên khuôn mặt, nhưng sự kinh hãi và nỗi sợ hãi khủng khϊếp trên khuôn mặt ấy lại vô cùng rõ ràng, một tay ôm lấy quần áo để che thân, một tay run rẩy chỉ về phía sau cây cột đá, miệng há to nhưng không thành tiếng.

...