Trọng Sinh Mạt Thế Giang Tiêu

Chương 27: Giải quyết (1)

Tam Thất túm lấy mái tóc của cô gái, mái tóc dài màu đen sớm đã rối bù thành một đống, bị Tam Thất dùng sức giật ra, lộ ra khuôn mặt đen đúa gầy gò đầy nước mắt bẩn thỉu, thô bỉ cười ha ha: “**** này, nếu cái miệng nhỏ nhắn của mày thích hét thế, vậy thì tao sẽ cho mày hét thỏa thích, hét đến khi nào không hét được nữa thì thôi?”

Vừa nói hắn vừa kéo cô gái ra phía sau cột đá, chỗ đó ở phía sau mọi người, Tam Thất cũng không có sở thích quang minh chánh đại làm chuyện đó ở trước mặt nhiều người.

Mỗi người đều có một chút sở thích mờ ám, và Tam Thất là một kẻ có tính S, thích tra tấn người khác, đương nhiên hắn không thích để cho bọn họ biết được điều này một cách trắng trợn như vậy được.

Cô gái bắt đầu thét chói tai, tiếng la hét kéo dài khiến cho chân mày lão đại nhíu lại, lớn tiếng kêu: "Này, Tam Thất, chú mày có được không thế, không thể để cho nó câm miệng lại được à? Làm lão tử không còn tâm tư thưởng thức đàn bà nữa,”

“Vâng, lão đại, để em làm nó ngậm miệng lại. Em làm việc, anh cứ yên tâm.” Quả nhiên tiếng hét chói tai của cô gái kia đột nhiên dừng lại, như thể bị cái gì đó cắt đứt, Tam Thất vừa nói lời này xong, cũng không nói năng gì thêm nữa, tuy nhiên phía sau cột đá, lại bắt đầu truyền đến tiếng khóc, tiếng ưm a khe khẽ và thanh âm thở dốc.

Lão đại cười mắng một tiếng: "TamThất, thằng ranh kia từ từ thôi, lát nữa còn có chuyện đàng hoàng phải làm, lát nữa mà tay chân nhũn ra cho ông đây, cẩn thận ông đây đá chết mày!”

Đáp lại lời của Ưng lão đại, là tiếng cô gái rêи ɾỉ và tiếng kêu nho nhỏ dữ dội hơn.

Lão đại biếи ŧɦái nở nụ cười, thu hồi ánh mắt, bắt đầu tập trung vào dự án tháo dỡ của hai người trước mặt.

Không ai chú ý tới, Tam Thất phía sau cây cột đá đang dựa thật sát vào cột đá, mồ hôi lạnh như mưa tuôn xuống mặt, một tay vẫn giữ nguyên tư thế đang giằng co, Giang Tiêu đang đứng ở vị trí trước ngực Tam Thất, con dao xương đang dí sát vào hạ bộ Tam Thất, cảm giác lạnh lẽo và sự sắc bén ở nơi đó khiến Tam Thất cảm thấy dưới đũng quần lạnh buốt đến rùng mình.

Miệng bị một bàn tay nhỏ nhắn bịt kín, đó là bàn tay của cô gái, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Tam Thất, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Tam Thất

Trong miệng cô gái vẫn đang phát ra tiếng rêи ɾỉ một cách vô cùng khoa trương, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt rất trái ngược với sự mơ hồ trong miệng, cảnh tượng lúc này đây thật sự vô cùng quái dị.

Giang Tiêu cau mày, còn ba tên nữa, phải nghĩ cách dụ tên cầm đầu đến đây, một mình cô đối phó với ba người, vẫn quá sức, cách tốt nhất là tiêu diệt từng người một, đánh bại từng tên một.

Thấy cô gái vẫn bày ra vẻ mặt hung dữ, không buông tha cho Tam Thất, Giang Tiêu đành phải lên tiếng, tháo sợi dây thừng buộc ở eo xuống, đây là sợi dây cô mới tết được mấy hôm trước, dùng để trói người chắc chắn là lựa chọn không tồi.

Sợi dây thừng này rất dai, rất tốt khi dùng để trói người.

“Nhờ một chút!” Giọng nói nhỏ xíu, thậm chí còn nhỏ hơn tiếng muỗi vo ve, nếu không phải là ghé sát vào tai cô gái nói, chắc cô ấy cũng không nghe thấy.

Cô gái sững lại, nhìn về phía Giang Tiêu, ánh mắt lướt qua sợi dây thừng, hiểu ra.

Thân thể nghiêng sang một bên, sức lực trên tay không hề nới lỏng, cô gái không muốn công sức đổ sông đổ biển, nếu Tam Thất bất chấp sống chết mà hét lên một tiếng, cả cô ấy lẫn em trai đều phải chết.

Giang Tiêu thở dài, Tam Thất bị uy hϊếp bởi con dao xương của cô, nếu thu con dao lại, e rằng Tam Thất sẽ lập tức phản kháng và la hét.

Con dao xương dí mạnh vào hạ thân Tam Thất, một luồng khí lạnh ập đến khiến Tam Thất sợ hãi trợn mắt nhìn Giang Tiêu.

Đây quả là một sự sỉ nhục, bị hai đứa con gái thấp hơn mình, yếu hơn mình, thậm chí chỉ cần bẻ nhẹ cái tay nhỏ xíu ấy cũng có thể gãy, khống chế, Tam Thất xấu hổ muốn chết.

Giờ lại bị cô gái nhỏ bé này ra hiệu quay người.

Tam Thất thực sự không muốn di chuyển, nhưng hơi lạnh lẽo từ con dao xương phía dưới đã nói rõ ràng, nếu hắn dám không nghe lời, hai người này sẽ không cho hắn cơ hội phản kháng, có lẽ lập tức sẽ ra tay gϊếŧ người.

Hơn nữa nhìn ánh mắt của cô gái này, quyết đoán tàn nhẫn, Tam Thất không dám đánh bạc, xác chết lạnh lẽo do Quy Nguyên Khí đóng băng vẫn còn in sâu trong trí nhớ, người này và người trong ống khói là một giuộc, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình.

Ngượng ngùng quay người lại, bị đẩy mạnh vào cây cột đá, má áp vào cột đá lạnh lẽo, khuôn mặt nóng bừng vì nhục nhã giờ đây là sự giao thoa giữa nóng và lạnh.

Hai tay bị trói khéo léo ra phía sau, có thể cảm nhận được cô gái trói người rất thành thạo kỹ thuật buộc dây thừng, cách trói này là ngược lại, cách buộc dây hiệu quả loại bỏ mọi phương pháp trốn thoát mà Tam Thất có thể nghĩ ra, chỉ có thể ngoan ngoãn bị trói chặt.