Vẫn là hạ quyết tâm, Giang Tiêu nghiến răng, lấy hết sức, một cước đá bay Nhị Đồng. Tiếng kêu ai oán của nó vang lên, rồi rơi thẳng xuống hang tối om. Giang Tiêu không nói một lời, nhanh chóng dùng xác của thần thú chắn kín miệng hang, chặn lại hoàn toàn, không để Nhị Đồng có đường quay về.
Đây là vì tốt cho Nhị Đồng.
Đôi mắt Giang Tiêu cay xè. Người bạn đồng hành, kề vai sát cánh, lại bị chính tay cô đuổi đi như thế. Việc này không phải ai cũng làm được.
Nhưng đó lại là điều Giang Tiêu buộc phải làm, không làm không được.
Trên đời này, làm gì có ai được mọi chuyện như ý? Trong cuộc sống của mỗi người, luôn có những việc phải ép buộc bản thân thực hiện, dù lòng không muốn chút nào. Đó chính là cuộc đời.
Giang Tiêu hít sâu, thu dọn lại bản thân, siết chặt con dao xương trong tay, nhẹ nhàng bật công tắc. Cánh cửa kim loại mở ra khe khẽ. Cô nằm phục sát trên bậc thang cuối cùng, ngay khi cánh cửa hé đủ, liền lăn một vòng, im lặng ẩn mình sau cây cột đá gần đó.
Đưa mắt quan sát xung quanh, Giang Tiêu nhận ra vị trí hiện tại của mình cách bốn người kia không xa, chỉ khoảng năm trăm mét. Bọn họ đang tập trung quanh hệ thống ống khói. Hai người mồ hôi nhễ nhại, cặm cụi tháo dỡ những ống khói chôn sâu dưới lòng đất, còn hai người đứng bên cạnh, chỉ trỏ, bàn bạc sôi nổi.
Không ai để ý đến những thứ khác.
Giang Tiêu nhanh chóng di chuyển đến sau một cây cột khác. Những cây cột đá thô to này là nơi ẩn nấp lý tưởng, che chắn hoàn hảo cho dáng người nhỏ nhắn của cô.
Tuy nhiên, khi cô vừa nép mình sau cây cột thứ ba, ánh mắt bỗng chạm phải cô gái đang nằm khóc thút thít trên mặt đất.
Hỏng rồi!
Giang Tiêu chỉ tập trung quan sát bốn người kia, quên mất còn có hai người bị trói. Cậu con trai thì đỡ hơn, vì miệng đã bị bịt kín, không thể lên tiếng. Nhưng cô gái thì khác, chỉ cần cô ta hét lên, mọi kế hoạch của Giang Tiêu sẽ tan thành mây khói. Tệ hơn nữa, cô sẽ lập tức bị bốn người kia bắt sống. Với khoảng cách gần thế này, cô không thể chạy thoát.
Giang Tiêu đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng, hy vọng cô gái sẽ hiểu ý mà kiềm chế bản năng của mình.
Im lặng hay la hét?
Giang Tiêu chỉ còn cách chờ đợi, giống như một phạm nhân chờ phán quyết tử hình, cảm giác vừa căng thẳng vừa dài đằng đẵng.
Cô gái nhìn Giang Tiêu, đôi mắt trân trân. Một giây sau, tiếng hét chói tai xuyên qua không gian trống trải của sân vận động, thu hút sự chú ý của cả bốn người.
“Im đi, con đàn bà ngu ngốc!” Gã cầm đầu quát tháo, rõ ràng vô cùng bực bội.
“Lão đại, cô ta bị làm sao thế?”
“Không biết!”
Giang Tiêu chỉ còn một suy nghĩ: Xong rồi! Cô gái này làm sao có thể phản bội mình chứ?
Cô không biết phải phản ứng thế nào. Nên lao ra, hay chờ bị bao vây?
Dù sao thì, đối đầu bốn người, chỉ có con đường chết.
Giang Tiêu nhắm mắt, vai rũ xuống, chuẩn bị chấp nhận số phận.
“Ta phải gϊếŧ các người! Sao các người dám đối xử với ta như vậy? Ta phải gϊếŧ các người!”
Tiếng chửi rủa cuồng loạn vang lên. Cô gái nằm trên đất bỗng như bị nhập, gào khóc, lăn lộn, điên cuồng chộp lấy mọi thứ xung quanh ném về phía bốn người.
“Tam Thất, mày đi dạy cho con đàn bà kia biết thế nào là nghe lời! Ở đây có ba đứa tao, dạy nó cách hầu hạ đàn ông cho tử tế!” Gã cầm đầu gầm lên giận dữ. Rõ ràng, gã đã mất kiên nhẫn.
Tam Thất cười hớn hở, gật đầu lia lịa. Đây đúng là cơ hội hiếm có. Đánh dạy đàn bà, mà còn dạy kiểu gì cũng được, chẳng phải quá ngon lành sao? Ban nãy, lão đại vừa đυ.ng vào cô gái này thì đã bị kẻ trốn trong hệ thống ống khói phá đám. Tam Thất còn chưa kịp hưởng miếng nào.
Giờ có cơ hội thế này, đúng là phúc trời ban!
Vui vẻ xoa tay, Tam Thất nhanh chân bước đến chỗ cô gái đang co mình bên cây cột đá gãy, nức nở khóc lóc.