Thực tế, câu chuyện của Phương Tiểu Niên không hề đơn giản. Cậu đúng ra là một vị thiếu gia hưởng phúc lộc đủ đầy. Nhưng khi việc làm ăn cha cậu thăng tiến nhanh chóng, ông ta lại chê bai mẹ cậu vì nhan sắc không nổi trội. Kết quả, cả mẹ và cậu bị bỏ rơi, đuổi về quê.
Cha cậu sau đó cưới một bình thê trẻ trung, quyền thế hơn. Một lần, ông đón Phương Tiểu Niên vào kinh, nhưng những ngày tháng ở đó lại là cơn ác mộng. Bình thê không ngừng hành hạ cậu, thậm chí suýt khiến cậu mất mạng. Điều đau lòng hơn là cha cậu chẳng những không bênh vực, mà còn hùa theo người đàn bà đó. May mắn thay, cậu trốn được về quê và giữ lại được mạng sống.
Năm Phương Tiểu Niên mười tuổi, cha cậu trở về làng, nhưng không phải để đón mẹ con cậu đi hưởng phúc. Lý do duy nhất ông quay lại là để… hưu vợ cả! Bình thê ép ông phải cho bà ta danh phận chính thất. Tuy nhiên, khi đó, mẹ cậu đã tận tâm chăm sóc cha mẹ chồng đến khi họ mất, dưới gối cũng có con trai. Cha cậu không tìm được lý do hợp lý để thực hiện ý định, lại bị người trong họ mắng mỏ, nên tức giận bỏ đi và từ đó không quay lại.
---
Khi người phụ nữ rời đi, Phương Tiểu Niên thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, người bán trứng gà bên cạnh – người phụ nữ mập mạp kia – lại tiếp tục buông lời mỉa mai: “Tiểu tử, ngươi đúng là mạnh mồm! Cái gì mà bán đắt cũng có người mua? Chỉ là cường mua cường bán thôi!”
Phương Tiểu Niên cười nhạt, không chịu thua: “Còn bà, hại người mà chẳng ích cho mình, không thấy xấu hổ à?”
Dù ngoài mặt tỏ ra điềm nhiên, nhưng trong lòng cậu lại dậy sóng. Lời của người phụ nữ ban nãy như mũi dao nhắc cậu về quá khứ đau lòng. Cảm xúc vừa dồn nén xuống nay lại bùng lên, và bà bán trứng gà kia trở thành mục tiêu lý tưởng để cậu trút giận.
Phương Tiểu Niên từ nhỏ đã không ít lần bị thôn dân bắt nạt. Trải qua những năm tháng ấy, cậu dần trở nên cứng cỏi, tựa như chiếc lò xo: ai đối xử với cậu thế nào, cậu sẽ không ngần ngại đáp trả y như vậy. Những lời dạy bảo của mấy lão nhân trong thôn, cậu nghe thì nghe, nhưng phần lớn đều bỏ ngoài tai. Bây giờ, một người phụ nữ xa lạ muốn bắt nạt cậu? Đừng hòng.
Người phụ nữ bán trứng gà kia bị Phương Tiểu Niên nói cho nghẹn lời, chỉ biết hậm hực ngậm miệng và quay sang bắt chước cậu rao hàng.
Chợ ở đây thường tan vào đầu giờ chiều, nên muốn bán được hàng, mọi người phải tranh thủ đến từ sớm. Hôm nay, Phương Tiểu Niên lên núi hái quả, vì lỡ giờ nên vội vàng chạy đến chợ. Thế mà lại chạm trán với một người không thể tốt tính hơn, khiến cậu vừa tức vừa thầm trách: Đồ bán chẳng giống nhau, hàng bà ta cũng sắp hết, vậy mà còn phải gây sự với mình làm gì cơ chứ!
Đúng lúc ấy, có một cô gái trẻ đến hỏi mua trứng gà của bà ta. Phương Tiểu Niên nhoẻn miệng cười, nhàn nhạt lên tiếng: “Cô nương, trứng gà của bà ấy nhìn qua thì tốt đấy, nhưng cô nương đã kiểm tra kỹ chưa? Làm sao biết tất cả đều mới?”
Câu nói này, cậu chỉ đơn giản bắt chước lại lời mà bà ta vừa mỉa mai cậu, nhưng không ngờ lại trúng ngay điểm yếu!
Bà ta tái mặt, quýnh quáng thanh minh. Phương Tiểu Niên nhìn biểu hiện ấy liền hiểu ngay: Chắc chắn có trứng hỏng!
Quả nhiên, cô gái kia không ngốc. Thấy thái độ của bà ta, cô liền cầm một quả trứng gà lên, đưa sát tai lắc thử. Tiếng chất lỏng lợn cợn bên trong phát ra, khiến cô gái tức giận, thẳng tay ném quả trứng xuống đất. Một mùi tanh khó chịu lập tức bốc lên, làm cả đám đông xung quanh nhăn mặt.
“Đúng là không biết xấu hổ! Ngươi dám lửa cả cô nãi nãi? Nếu ta mua phải trứng hỏng về thì chẳng phải phu nhân nhà ta sẽ trách phạt ta một trận sao? Còn chậm trễ thời gian dùng bữa của thiếu gia nhà ta! Ngươi cũng thật to gan!”
Lời lẽ cay nghiệt phát ra từ miệng cô gái trẻ tuổi, vốn lúc trước còn mang vẻ dịu dàng. Giờ đây, cô chống nạnh, lông mày dựng ngược, chửi không ngừng. Người trong chợ lập tức hùa theo, mắng bà bán trứng gag xối xả.
Bà ta đành phải cúi đầu, cắn răng thu dọn đồ đạc, nhanh chóng rời đi trong bộ dạng chật vật.
---
Khi mọi chuyện lắng xuống, Phương Tiểu Niên liền kéo cô bé bán trứng gà ngượng ngùng bên cạnh lại. Cậu chỉ vào rổ trứng, giúp cô rao hàng: “Đều là trứng tươi, tỷ tỷ cứ việc kiểm tra từng quả cho chắc!”
Cô bé trạc mười hai, mười ba tuổi, khuôn mặt lấm lét, đỏ bừng vì ngại ngùng. Nhưng sự thật thà của cô bé khiến người mua cảm thấy tin tưởng. Vị tỳ nữ mua hàng sảng khoái nói:
“Được rồi, rổ trứng này không còn nhiều, ta lấy hết.”
Nhìn rổ trứng bán hết sạch, cô bé không giấu nổi niềm vui. Thu tiền xong, cô chạy nhanh như bay, không kịp nói thêm câu nào.