Nhật Ký Truy Phu Của Tiểu Phu Lang

Chương 1

Cách kinh đô Yến Thành ba mươi dặm về phía nam, có một ngôi làng mang tên Bách Hoa thôn.

Bách Hoa thôn tựa lưng vào dãy núi lớn trải dài, nơi đây cây cối hoa lá muôn màu quanh năm đua nở. Cứ mỗi mùa, núi rừng lại phủ kín sắc hoa, tựa như chiếc áo lộng lẫy mà thiên nhiên ban tặng. Làng nằm giữa chân núi và một con sông lớn uốn lượn như dải lụa mềm mại. Trước mỗi nhà trong thôn đều trồng hoa cỏ, làm cả không gian lúc nào cũng thoang thoảng hương thơm. Đến mùa hoa nở rộ, Bách Hoa thôn tựa tiên cảnh nơi trần thế, hấp dẫn không ít khách từ phương xa ghé thăm.

Cách thôn ba bốn dặm có một khu chợ sầm uất, nơi dân chúng gần xa tụ họp buôn bán. Với lợi thế đường thủy và đường bộ đều tiện lợi, từ đây, người ta có thể xuôi thuyền đến kinh thành hoặc các vùng khác của Yến Quốc. Nếu đi đường bộ, chỉ cần chưa đầy một ngày là đến được kinh đô. Nhờ vậy, dân trong thôn vốn chỉ cần chăm chỉ làm lụng, cuộc sống cũng đủ đầy no ấm.

Hôm nay là ngày họp chợ, Phương Tiểu Niên, một thanh niên trong thôn, dậy từ tờ mờ sáng. Cậu vào rừng hái rau, lượm quả dại, đến khi quay ra thì mặt trời đã đứng bóng. Lúc tới chợ, những vị trí tốt đều bị người khác chiếm hết, cậu đành phải ngồi ở góc khuất, cạnh một bà lão bán thảo dược và một cô gái nhỏ rụt rè đang bày mấy món đồ len dệt.

Phương Tiểu Niên ngồi xổm phía sau giỏ tre của mình, nhìn sang người đối diện, nơi một gã đã bán hết sọt mận chín, chỉ còn lại chiếc giỏ trống. Phía trước cậu, một người khác cũng chỉ còn lác đác vài quả trứng gà. Thời gian trôi qua, khách thưa dần, những gian hàng lớn bắt đầu thu dọn.

Nóng ruột, Phương Tiểu Niên mở túi vải, để lộ những quả dại chín mọng, bóng bẩy. Cậu cất tiếng rao to: “Cây mơ rừng tươi ngon đây! Một năm chỉ có một lần, đừng bỏ lỡ! Đến nếm thử đi nào!”

Tiếng rao của cậu vang khắp góc chợ, thu hút vài ánh mắt tò mò. Để thuyết phục hơn, Phương Tiểu Niên xé một túi mơ, mời khách nếm thử. Lập tức, một phụ nữ chừng ba mươi tuổi, ăn mặc gọn gàng, ghé lại nếm một quả. Bà cười tươi: “Ngọt thật, tươi nữa. Bao nhiêu một túi vậy, tiểu ca nhi? Ta muốn mua về cho con gái ta.”

Nhìn người phụ nữ có vẻ khá giả, Phương Tiểu Niên cười tươi: “Sáu văn tiền một túi, mỗi túi hơn một cân. Lấy về cho tiểu cô nương ăn thoải mái, cả nhà cũng có thể cùng thưởng thức.”

Cậu không quên thêm vài lời khen: “Cô nương nhà bà chắc hẳn tú lệ, đoan trang, loại quả này chắc chắn rất hợp.”

Lời nịnh nọt vừa dứt, người phụ nữ bật cười, rút tiền ra. Nhưng khi bà vừa đưa tay lên, người bán trứng gà kế bên chen vào, lớn tiếng: “Phu nhân, cẩn thận đấy. Cậu ta để bà nếm thử nhưng ai biết những túi khác có giống vậy không? Biết đâu chỉ có túi này ngọt thôi!”

Người bán trứng gà là một phụ nữ to béo, gương mặt tròn như mặt trăng rằm, lấm tấm tàn nhang như những hạt mè. Lời nói đầy ác ý của bà khiến người mua chần chừ, rụt tay lại.

Phương Tiểu Niên giận tím mặt nhưng vẫn cố nén, nở nụ cười nhẫn nhịn. Cậu lập tức lấy thêm hai túi mơ, đặt ra trước mặt người phụ nữ: “Nhà tôi ở Bách Hoa thôn, quanh năm bán đồ ở đây. Nếu lần sau bà ghé, ta cam đoan sẽ nhận ra tôi ngay. Cứ ăn thử mà không vừa ý, ta sẽ hoàn tiền.”

Cái này gọi là "duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười của người."

Phương Tiểu Niên có dáng vẻ sáng sủa, gương mặt khôi ngô, mỗi khi cười sẽ hiện lên hai má lúm đồng tiền tròn trĩnh. Nụ cười ấy khiến ai nhìn cũng cảm thấy dễ chịu. Người phụ nữ xinh đẹp vừa định mua đồ, thấy cậu cười lại càng thêm thiện cảm, liền mỉm cười đáp lại. Sau đó, bà sảng khoái nhận túi quả trên tay cậu và móc tiền trả mà không chần chừ.

“Tiểu ca nhi, ta thấy ngươi thật quen mặt. Nhà ta vừa chuyển đến trấn này, đây cũng là lần đầu đi chợ. Nhưng sao ta cứ có cảm giác từng gặp ngươi ở nhà thân thích trên kinh thành rồi thì phải?” Người phụ nữ trả tiền xong nhưng không rời đi ngay, lại tò mò lên tiếng hỏi.

Phương Tiểu Niên thoáng bất ngờ. Ban nãy, cậu chỉ nhắc đến Bách Hoa thôn để tạo lòng tin, nào ngờ người này lại liên tưởng đến tận kinh thành.

Thực ra, dân làng Bách Hoa thôn thường có dịp lên kinh thành, bởi khoảng cách chỉ ba mươi dặm không xa. Đến cuối năm, nhiều gia đình trong thôn cũng dắt díu nhau lên đó để sắm sửa, ngắm pháo hoa, và hòa mình vào không khí náo nhiệt. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cơ hội sống trong kinh thành, đặc biệt là như những gì cậu từng trải qua.

Nhắc đến kinh thành, nét mặt Phương Tiểu Niên thoáng chút gượng gạo, nhưng rất nhanh, cậu lấy lại vẻ tự nhiên, mỉm cười: “À, hồi nhỏ từng ở kinh thành vài tháng thôi.”

Nghe cậu nói vậy, người phụ nữ cũng không để ý thêm, chỉ gật gù rồi rời đi sau vài lời cảm ơn.