Phương Tiểu Niên ngồi xuống, tiếp tục bán mấy bao quả dại của mình. Nhờ màn giúp đỡ cô bé bán trứng, cậu cũng tiện thể bán được thêm vài món. Hết hàng sớm, cậu nghĩ bụng tối nay về làm món rau hẹ muối, hay nấu canh thì ngon hơn đây?
Đang mơ màng suy tính, lão bà bà bán rau bên cạnh lại lên tiếng: “Ai chà, tiểu ca nhi, ngươi thật ghê gớm đấy! Nhưng mà này, chưa xuất giá thì nên dịu dàng chút. Người ta mà lan truyền tính tình ngươi thế này, kẻo ảnh hưởng đến hôn sự sau này đấy.”
“Bà bà, không sao đâu.” Phương Tiểu Niên phẩy tay, cười nhạt: “Người đời phần lớn đều bắt nạt kẻ yếu. Càng nhún nhường, người ta càng lấn tới. Chi bằng đáp trả ngay tại chỗ, vừa hả giận vừa không ai dám khinh thường. Với lại, con chẳng phải nhân vật lớn gì, mấy người kia muốn bôi xấu thanh danh con cũng chẳng ích lợi gì.”
Cậu vừa dứt lời thì cô bé bán trứng khi nãy bất ngờ quay lại, trong tay ôm hai chiếc bánh bao nóng hổi. Cô rụt rè đưa cho cậu: “Ca ca, cái này tặng ca. Cảm ơn ca ca đã giúp muội bán trứng gà.”
Phương Tiểu Niên ngẩn người, nhưng rồi sảng khoái nhận lấy, vừa cắn một miếng vừa cười: “Ngon lắm, cảm ơn nha, tiểu muội muội!”
“Không cần đâu, cảm ơn ca ca đã giúp muội! Muội còn tiền mà!” Cô bé cười toe toét, giọng nói đầy tự hào. “Cha nương nói nếu muội bán hết trứng, tiền kiếm được sẽ cho muội tự tiêu xài. Muội định đi mua chút đồ ăn ngon, giờ muội đi đây nhé!”
“…” Phương Tiểu Niên thoáng khựng lại. Lúc đầu, cậu còn tưởng đây là một cô bé đáng thương, nhưng không ngờ lại là bảo bối cưng của cha mẹ. Thời buổi này, có mấy ai sẵn lòng giao nhiều trứng gà như vậy cho con gái mình mang đi bán, lại còn cho phép giữ hết tiền?
Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé hớn hở chạy xa, Phương Tiểu Niên khẽ thở dài. Cậu cắn một miếng bánh bao trong tay, ánh mắt u uất. Trong lòng, cậu không quên “chửi thầm” người cha vô trách nhiệm của mình thêm vài câu.
Rồi cũng đến lúc thu dọn hàng. Cậu cẩn thận gói ghém đồ đạc, còn giữ lại một cái bánh bao để mang về cho mẹ.
---
Nhà Phương Tiểu Niên cách trấn chỉ ba, bốn dặm. Từ trấn trên, cậu có thể thấy thấp thoáng thôn xóm của mình phía xa. Đoạn đường về khá dễ đi, chỉ là con đường đất nhỏ hẹp, đủ cho một chiếc xe ngựa qua lại.
Đi được nửa đường, một chiếc xe ngựa xa hoa bất ngờ xuất hiện, lao đến với tốc độ khiến cậu giật mình né sang lề. Nhưng vì đường quá chật, suýt chút nữa cậu đã bị đẩy xuống mương!
“Trời đất!” Phương Tiểu Niên nổi giận, vừa dậm chân vừa mắng xối xả vào không khí:
“Cái đồ bất nhân! Ta nguyền rủa ngươi đi đường thì ngã, uống nước thì nghẹn! Mùa hè thì nóng phát điên, mùa đông thì lạnh nứt da!”
Nhìn chiếc xe ung dung đi xa, cậu càng tức tối hơn, nhưng chẳng thể làm gì được. Phương Tiểu Niên chỉ có thể thở dài, chỉnh lại gánh đồ trên vai, rồi tiếp tục bước từng bước nặng nề về nhà.
Trấn cách thôn không xa, chỉ một lát sau Phương Tiểu Niên đã về đến cổng làng.
Vừa bước vào, cậu liền bị một nhóm người kéo lại bàn tán. Nghe họ nói, cậu mới biết người cha vô trách nhiệm mà cậu xem như đã chết từ lâu nay đột ngột quay về. Đầu óc cậu lập tức lóe lên suy nghĩ: "Hóa ra chiếc xe ngựa suýt đâm ta lúc nãy là của lão đó ư?!" Nghĩ đến lời nguyền rủa mình mắng lúc trước, Phương Tiểu Niên chỉ cảm thấy chưa đủ độc ác!
“Lão ta trở về làm gì chứ?!” Cậu bực bội lầm bầm. Dù chỉ học qua vài năm chữ nghĩa, nhưng ký ức của Phương Tiểu Niên lại rất rõ ràng. Cậu nhớ như in những ngày bị cha ruột của mình và người phụ nữ kia đối xử tệ bạc, thậm chí còn tàn nhẫn đến mức không muốn nhắc lại.
Trong lòng cậu, người cha ấy đã chết từ lâu. Bây giờ nghe tin một "xác chết vùng dậy" trở lại, ngoài sự ghê tởm và phiền chán, cậu còn thấp thỏm lo lắng: Liệu lão ta trở về có định gây rắc rối cho cậu và mẹ hay không?
Nhíu mày đầy khó chịu, cậu vẫn chưa kịp thoát khỏi đám người hiếu kỳ thì đã bị Vương gia tẩu tử, người nổi tiếng thích hóng chuyện trong thôn, kéo lại nói ngay: “Chắc là về thu xếp chuyện hôn nhân cho ngươi chứ còn gì nữa! Nói sao thì ngươi cũng là tiểu ca nhi, đến tuổi xuất giá rồi, chẳng phải cha ruột nên lo liệu việc này sao?”
Ở Yến quốc, tiểu ca nhi là một nhóm người đặc biệt. Về ngoại hình, họ chẳng khác gì nam nhân, chỉ là dáng vẻ thanh tú và mảnh mai hơn. Tiểu ca nhi mang trong mình thể chất đặc biệt, có khả năng sinh con nếu kết hôn với nam nhân, nhưng cũng có thể cưới vợ và làm chồng. Bởi vậy, nhà nào sinh được tiểu ca nhi thường xem như bảo bối, vừa có thể nối dõi tông đường vừa dễ được các gia đình danh giá để mắt, mang lại một cuộc hôn nhân tốt đẹp.