Bé Đáng Thương Nhà Lục Tiên Sinh

Chương 28

Khác với Hà Thành Quân, người vào đại học nhờ mối quan hệ gia đình và tài chính dồi dào, Tào Tử Dục hoàn toàn dựa vào thành tích xuất sắc và sự nỗ lực không ngừng để từ vùng sâu vùng xa vươn lên trở thành một học sinh ưu tú. Ban đầu, khi tiếp xúc với các bạn cùng phòng trong ký túc xá, cậu ta không khỏi cảm thấy tự ti. Nhưng dần dần, sau thời gian dài chơi chung, tính cách nhiệt tình và chân thành của cậu ta bộc lộ rõ ràng, khiến mọi người rất quý mến.

“Nhà tôi trước đây từng nuôi mấy con chó lớn.” Tào Tử Dục kể. “Nhưng ở nông thôn có những người rất xấu xa. Họ nấu thịt để đầu độc chó, rồi quay lại bán chúng cho lái buôn. Con Tiểu Ngưu nhà tôi cũng chết vì bị đầu độc như vậy.”

“Đâu chỉ có ở nông thôn, người ở thành phố cũng ác không kém.” Hà Thành Quân buông điện thoại xuống sau khi thua liền mười ván game, vẻ mặt bực bội. “Những năm gần đây, tin tức ngược đãi chó tràn lan đầy trên mạng.”

Rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu ta quay sang hỏi với vẻ tò mò: “Không phải tôi nói chứ, Tào Tử Dục này, sao cậu còn nuôi một con chó tên là Tiểu Ngưu? Nghe kỳ lạ quá.”

Tào Tử Dục nghiêm túc trả lời: “Tiểu Ngưu là một con chó toàn thân màu đỏ rực.”

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hà Thành Quân, cả phòng không nhịn được mà phá lên cười. Giang Nhung cũng cười đến nỗi mắt cong tít lại, nhưng ngay lập tức bị Hà Thành Quân nắm má, trách móc: “Tiểu Nhung, cậu dám cười tôi hả?”

“Đâu có ~” Giang Nhung vội thu lại nụ cười, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh vẫn không giấu được nét tinh nghịch.

Triệu Kỳ Sơn nhanh chóng kéo Giang Nhung khỏi “ma trảo” của Hà Thành Quân, sau đó bình thản nói: “Hà đại thiếu, đừng trách tôi không nhắc. Còn chưa tới 20 phút nữa là vào lớp rồi, mà bài tập giáo sư Trần giao hôm trước cậu vẫn chưa viết chữ nào đấy.”

Hà Thành Quân - người vừa chìm đắm trong trò chơi, giờ chỉ biết kêu than: “Trò chơi Hoàng quý phi, ngươi làm khổ trẫm quá mà!”

Cả một ngày học trôi qua nhanh chóng trong những tiếng cười đùa vui vẻ. Thời khóa biểu của Đại học năm nhất khá thoải mái. Buổi chiều thứ sáu không có tiết học, lại liền kề cuối tuần, nên mọi người được nghỉ trọn hai ngày rưỡi. Giang Nhung đeo ba lô, hớn hở lên xe buýt về nhà.

Tào Tử Dục cũng lên cùng chuyến xe vì cậu ta phải ra ngoài làm thêm. Tuy nhiên, hôm nay xe buýt đông hơn bình thường, mùi trong xe có phần khó chịu. Giang Nhung vốn không say xe, nhưng lần này lại thấy cổ họng nghèn nghẹn như muốn nôn.

Nhận ra sắc mặt tái nhợt của Giang Nhung, Tào Tử Dục vội kéo cậu lùi ra phía sau, tìm được một ghế trống rồi đẩy cậu ngồi xuống: “Tiểu Nhung, cậu bị say xe à? Có muốn nôn không?”