Bé Đáng Thương Nhà Lục Tiên Sinh

Chương 29

Giang Nhung có cảm giác buồn nôn nhưng không thể nôn ra được. Đôi mắt cậu hơi đỏ lên vì khó chịu, nhưng vẫn cố gắng trấn an: “Không sao đâu, sắp tới trạm rồi.”

Khi xe đến trạm gần khu nhà, Tào Tử Dục quyết định xuống cùng vì lo lắng cho Giang Nhung. Vừa bước xuống, cậu ta lập tức dẫn Giang Nhung đến nhà vệ sinh công cộng gần đó. Không chịu được nữa, Giang Nhung nôn thốc nôn tháo đến mức cả người run rẩy.

Tào Tử Dục nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, chờ đến khi mọi thứ trong bụng được nôn sạch, cậu ta mới nhanh chóng ra ngoài mua một chai nước khoáng. Sau khi đỡ Giang Nhung ra ngoài ngồi nghỉ, cậu ta lo lắng hỏi: “Đỡ hơn chưa? Có cần tôi đưa cậu đến bệnh viện không?”

Vì trước đó Giang Nhung vừa trải qua đợt huấn luyện quân sự và phải nằm viện hơn một tuần nên mọi người trong ký túc xá đều nghĩ cậu có sức khỏe kém. Lần này nhìn thấy cậu mặt mày tái nhợt, Tào Tử Dục càng thêm khẳng định điều đó.

Giang Nhung mỉm cười yếu ớt, lắc đầu: “Có lẽ tối qua tôi ngủ bị cảm lạnh thôi. Nôn xong giờ tôi thấy đỡ nhiều rồi.”

Biết rằng Tào Tử Dục làm thêm ở một nơi rất nghiêm khắc về giờ giấc, Giang Nhung vội giơ khuôn mặt còn tái nhợt nhưng đầy quyết tâm, xua tay: “Cậu mau đi làm đi, không thì sẽ trễ giờ mất.”

Tào Tử Dục cúi đầu nhìn đồng hồ trên vòng đeo tay điện tử. Sau một hồi đắn đo, cậu ta khẽ cắn môi và quyết định bước lên chuyến xe buýt vừa đến.

Giang Nhung ngồi ở trạm xe thêm một lúc lâu, đợi khi cơ thể cảm thấy thực sự dễ chịu hơn mới đứng dậy đi vào trong khu dân cư.

Khi cậu mở cửa phòng, chú chó nhỏ Tiểu Xú Xú đã hào hứng chạy ra đón với chiếc đuôi vẫy tít. Nhưng khi Giang Nhung nhìn thấy thêm một con thú bông bị nó “xử lý” tơi tả, Tiểu Xú Xú lập tức chột dạ, cuộn tròn người lại, cố tỏ ra đáng thương để lấy lòng.

Mặc dù những con thú bông ấy vốn được mua để cho Tiểu Xú Xú chơi, nhưng làm sao Giang Nhung có thể bỏ lỡ cơ hội trách yêu chú chó nhỏ này? Ngay lập tức, cậu ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào cái mông tròn trĩnh của Tiểu Xú Xú.

Tiểu Xú Xú mừng rỡ xoay vòng vòng tại chỗ, sau đó còn nhoài người liếʍ tay chủ bằng cái lưỡi ươn ướt của mình.

Cảm giác thô ráp từ đầu lưỡi của nó khiến Giang Nhung không nhịn được bật cười. Nụ cười ấy làm khuôn mặt cậu, vốn tái nhợt từ trước dường như bừng sáng lên.

Trong khi đó, Tào Tử Dục dù cố gắng nhanh hết sức vẫn đến nơi làm việc muộn vài phút. Vừa bước vào, cậu ta đã bị tổ trưởng của khách sạn mắng té tát. Tuy nhiên, vì đã quen với thái độ kiêu căng ngạo mạn của người này, Tào Tử Dục chỉ cúi đầu xin lỗi và giữ im lặng, mặc cho đủ lời chỉ trích trút xuống. Thậm chí, trong lòng cậu ta còn âm thầm nghĩ rằng tổ trưởng này chẳng thể sánh nổi với trình độ “mắng người” của Hà đại thiếu.