Bé Đáng Thương Nhà Lục Tiên Sinh

Chương 27

Ở nhà, mỗi ngày cậu đều phải chăm chú chó nhỏ Tiểu Xú Xú lúc nào cũng ngao ngao đòi sữa. Vì vậy khi cán bộ lớp tiến hành thống kê, Giang Nhung kiên quyết không chọn ở nội trú. Tuy nhiên, không phải lúc nào các môn học trong ngày cũng xếp liền nhau. Nghe theo gợi ý của Trương trợ lý, cậu đã xin giữ lại một giường trong ký túc xá để có chỗ nghỉ khi cần. Những lúc không có tiết học liên tục, cậu thường chọn ở lại ký túc xá để đọc sách.

Cả phòng ký túc xá đều là sinh viên chuyên ngành Văn học Lịch sử, mọi người thường chơi với nhau rất hòa thuận. Không khí trong phòng lúc nào cũng vui vẻ và thoải mái.

Hà Thành Quân là một "con nghiện game" chính hiệu. Theo lời tự nhận của cậu ta, lý do vào đại học chỉ là để tránh bị cha mẹ cằn nhằn ở nhà. Với khối tài sản kếch xù của gia đình, cậu ta hoàn toàn có thể ăn chơi cả đời. Nghe vậy, mấy người bạn cùng phòng liền ồn ào đùa giỡn, bảo Hà đại thiếu gia hãy bao nuôi họ.

Hà Thành Quân đáp lại với vẻ đương nhiên: “Tôi còn đang chờ có đại tỷ nào đó bao nuôi mình đây. Các cậu mau đi tắm rồi ngủ đi cho lành!”

“Tiểu Nhung!” Triệu Kỳ Sơn từ nhà vệ sinh đi ra, tay bưng một rổ đầy táo xanh mọng nước, tiện tay đưa cho Giang Nhung một nắm: “Bữa nào cậu mang chú chó nhỏ của cậu đến chơi đi. Dù sao cũng không phải nuôi ở ký túc xá, mà túc quản chắc chắn sẽ không ý kiến đâu.”

Tiểu Xú Xú bây giờ đã gần hai tháng tuổi, trông như một cục bông đen tròn xoe. Chỉ có lòng bàn chân và bụng có màu lông nhạt hơn một chút, nhìn vô cùng ngốc nghếch và đáng yêu. Hơn nữa, chú cún này rất dễ gần, chơi thân cả với Lục Bạch Dã lẫn Trương trợ lý.

“Chắc phải đợi thêm một thời gian nữa. Bác sĩ nói tốt nhất là tiêm xong đầy đủ vắc-xin rồi mới mang nó ra ngoài. Dạo này ở nhà nó phá đồ lung tung lắm.” Nhắc đến Tiểu Xú Xú, Giang Nhung vừa gặm trái táo xanh ngọt lịm vừa thở dài. Theo hướng dẫn chăm sóc, giai đoạn này răng chó con đang ngứa, nên lúc nào cũng muốn gặm cắn đồ đạc.

Trương trợ lý đã mua cho Tiểu Xú Xú mấy que gặm chuyên dụng nhưng nó không hề hứng thú, chỉ thích nhắm vào dép lê và dây sạc của chủ nhân.

“Haiz, cún con nào chẳng vậy. Đến khoảng bốn, năm tháng tuổi là bắt đầu thay răng thôi.” Tào Tử Dục mồ hôi nhễ nhại vừa từ ngoài trở về, nghe mọi người đang bàn tán về chó con, liền xông tới nhón lấy một nắm táo từ rổ của Triệu Kỳ Sơn. Sau đó, cậu ta hào hứng chia sẻ kinh nghiệm nuôi chó của mình.