Bé Đáng Thương Nhà Lục Tiên Sinh

Chương 26

Trước đây, khi còn là kẻ ngốc bị nhốt trong viện nhỏ phía sau nhà chính, Giang Nhung chỉ có thể quanh quẩn trong không gian bị khóa kín. Nhưng giờ đây, cậu không còn là cậu bé ngốc nghếch ngày ấy nữa. Cậu muốn tự mình khám phá thế giới mới này, bởi trong ký ức, cậu biết rằng trưởng thành là phải tự bước qua mọi thử thách.

Khoảnh khắc ấy, Lục Bạch Dã dường như nhìn thấy bóng dáng quá khứ của chính mình nơi Giang Nhung. Cậu ta im lặng rất lâu, rồi bất chợt hỏi: “Chúng ta… vẫn là bạn tốt, đúng không?”

Giang Nhung ngơ ngác chớp mắt: “Chúng ta chẳng phải vẫn luôn là bạn tốt nhất sao?”

Hai người nói chuyện một hồi nhưng không ai hiểu ý người kia. Cuối cùng, Lục Bạch Dã bật cười, vỗ trán, sau đó cầm chiếc cặp sách trên sofa ném vào lòng Giang Nhung: “Mau đi thôi, không thì cậu sẽ trễ tiết đầu đấy.”

“He he.” Ôm chặt chiếc cặp, Giang Nhung bước nhanh theo Lục Bạch Dã xuống lầu. Lục Bạch Dã lại quay lại đóng cửa phòng, xong mới nhìn Giang Nhung với vẻ mặt nghi hoặc: “Cậu sẽ không phải mỗi lần ra khỏi nhà đều quên đóng cửa đấy chứ?”

Mỗi lần Giang Nhung gọi đồ ăn, Trương trợ lý đều mang đến tận nơi, thậm chí còn giúp cậu đổ rác trước khi rời đi. Lần này, khi nhặt Tiểu Xú Xú về, đúng là cậu quên không đóng cửa thật…

“Lần sau đi đâu cũng phải nhớ đóng cửa nhé.” Nhìn vẻ mặt chột dạ của Giang Nhung, Lục Bạch Dã đoán ngay ra sự thật. Cậu ta còn thêm một lời cảnh báo: “Nếu không chú chó của cậu sẽ tranh thủ lúc đó chạy ra ngoài mất.”

Giang Nhung tròn mắt ngạc nhiên, gật đầu lia lịa: “Nhớ rồi, nhớ rồi!”

Đi học thực sự khác xa so với việc chỉ ở nhà. Trong trường, có rất nhiều người bận rộn đi lại giữa các phòng học, không khí lúc nào cũng náo nhiệt, khiến người ta cảm nhận được sự sôi động ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Giang Nhung mất gần một tháng để quen dần với cuộc sống hằng ngày chỉ xoay quanh hai điểm: Từ nhà đến trường và ngược lại. Ban đầu, Lục Bạch Dã mặt dày bám theo cậu suốt, sau đó có một thời gian, Trương trợ lý thường xuyên lái xe đưa đón cậu. Nhưng giờ đây, Giang Nhung đã có thể tự mình bắt xe buýt đi học rồi.

“Tiểu Nhung, lại đây mau! Anh đang chơi game dở, không rảnh tay. Giúp anh cắm ống hút đi!” Hà Thành Quân mặt đỏ bừng vì vừa cãi nhau nảy lửa với đồng đội trong game, vừa hét vừa căng mắt dán vào điện thoại, như thể muốn chui qua màn hình để bóp cổ ai đó.

Giang Nhung lập tức chạy tới, nhanh nhẹn cắm ống hút vào ly trà sữa bên cạnh Hà Thành Quân, sau đó ngoan ngoãn trở về chỗ, tiếp tục chăm chỉ đọc sách.