Trước khi đi ngủ, Giang Nhung đọc xong một cuốn tiểu thuyết, sau đó lục đυ.c mở điện thoại lên xem. Trong nhóm lớp, cậu thấy thông báo về lịch học ngày mai. Do một số phòng học đang được sửa chữa, lịch học của cả lớp thay đổi liên tục. Cậu chậm rãi nhắn lại một chữ “Đã nhận” rồi tắt điện thoại.
Định bụng nằm xuống ngủ, nhưng nghĩ ngợi một lúc, Giang Nhung liền để chân trần chạy ra phòng khách, ôm toàn bộ ổ chó của Tiểu Xú Xú vào phòng ngủ.
Hôm sau, khi Lục Bạch Dã gõ cửa bước vào, vừa nhìn đã thấy một chú chó nhỏ lẽo đẽo theo sau chân Giang Nhung. Cậu ta ngơ ngác chớp chớp mắt: “Tiểu Nhung, chú chó này ở đâu ra thế?”
“Nhặt được dưới lầu hôm qua.” Giang Nhung vừa cẩn thận rửa chiếc bình sữa nhỏ dành riêng cho Tiểu Xú Xú, vừa bế chú chó tiến lại gần Lục Bạch Dã.
“Chúng ta có thể mang nó đi học cùng không?”
Nhìn vào đôi mắt to tròn ngấn nước của chú chó, Lục Bạch Dã không chút do dự lắc đầu: “Chắc là không được đâu. Nhưng sáng nay cậu chỉ có hai tiết học, nhanh thôi là có thể về lại rồi.”
“Được thôi!” Giang Nhung khẽ gật đầu, có chút tiếc nuối. Trước đây cậu chưa từng được đi học, ký ức về trường học trong đầu mờ nhạt như bị phủ một lớp sương, vì vậy, cậu rất háo hức với cuộc sống ở trường.
“Tiểu Xú Xú, hôm nay em ngoan ngoãn ở nhà nhé, chờ anh về sẽ đưa em đi khám bác sĩ.”
“Chú chó nhỏ này không có bệnh đấy chứ?” Lục Bạch Dã chưa từng nuôi chó nên đối với mấy chú cún mềm mại như Tiểu Xú Xú cũng chẳng hứng thú lắm.
“Cái này thì chưa biết, nhưng theo hướng dẫn chăm sóc chó, những chú cún bị mẹ bỏ rơi như vậy nên được đưa đi kiểm tra sức khỏe tổng quát ở bệnh viện thú y càng sớm càng tốt.” Rõ ràng là tối qua Giang Nhung đã nghiên cứu rất kỹ về việc nuôi chó, từng lời nói ra đều lưu loát, đúng quy cách.
Ánh mắt Lục Bạch Dã rời khỏi chú chó nhỏ, chuyển sang nhìn Giang Nhung. Cậu lúc này trông hơi xa lạ với cậu ta. Những rung động mơ hồ mà Lục Bạch Dã từng cảm nhận dường như đã biến mất qua một đêm, thay vào đó là một cảm giác muốn bảo vệ đang dần lớn lên trong lòng.
“Được rồi, chiều nay về tôi sẽ đi cùng cậu đến bệnh viện thú y.”
“Không cần đâu, gần khu này có một bệnh viện thú y rất tốt, tôi có thể tự mình đưa Tiểu Xú Xú đi.” Giang Nhung đặt chú chó nhỏ đã ăn no nê vào ổ mềm, bên cạnh trải thêm một miếng lót vệ sinh. Sau đó, cậu ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Lục Bạch Dã, giọng nói trong trẻo nhưng đầy nghiêm túc: “Tôi có thể tự làm được.”