Chú chó nhỏ vừa ăn no, vừa giải quyết xong nhu cầu sinh lý, giờ nó mơ màng ngủ gục trên tấm lót. Nhìn thấy cảnh đó, Giang Nhung càng tỏ vẻ ghét bỏ. Tuy vậy, cậu vẫn hứng thú lấy ổ chó màu vàng nhạt ra từ thùng đồ, nhẹ nhàng đặt chú chó vào đó.
Trong tiếng ngáy nhỏ của chú chó con, Giang Nhung lại cúi xuống xem kỹ bản hướng dẫn chăm sóc đã ghi chép.
Sau đó cậu đứng dậy, quay vào phòng ngủ lấy một chiếc áo ngủ đã mặc nhưng chưa kịp giặt, rồi đắp lên người chú chó con. Với nó, chiếc áo này giống như một cái chăn to rộng vậy.
Sờ bụng mình, Giang Nhung lẩm bẩm: “Đến giờ ăn trưa rồi.”
Giang Nhung còn chưa kịp cầm điện thoại để đi lấy cơm hộp thì cửa phòng đã vang lên tiếng gõ từ bên ngoài.
“Giang thiếu gia, tôi là Trương Hành.” Bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc, khiến Giang Nhung có chút ấn tượng.
Hôm nay khi xuất viện, chính người tên Trương Hành này đã đưa cậu và A Dã cùng trở về. Nghĩ đến đây, Giang Nhung chậm rãi đứng dậy, đi đến mở cửa phòng.
“Đây là đồ ăn được đóng gói từ khách sạn Phong Khê. Thiếu gia chắc hẳn chưa kịp ăn trưa phải không?” Trương Hành giơ túi đồ ăn căng phồng trên tay lên như để giải thích, đồng thời mỉm cười dịu dàng.
Giang Nhung ngước mắt nhìn túi đồ ăn trên tay đối phương, mãi một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “A Dã không có ở đây, cậu ấy về nhà ông Lục rồi.”
Nhanh chóng hiểu ý trong lời Giang Nhung, Trương Hành lắc đầu, mỉm cười: “Đây là đồ ăn dành cho thiếu gia. Nhà cũ bên đó có nhiều người nấu cơm, A Dã chắc chắn không đói đâu.”
Giang Nhung khẽ chớp đôi mắt to sáng, khóe môi hơi nhếch lên. Cậu lui lại hai bước, ra hiệu cho Trương Hành vào phòng: “Tôi tên là Giang Nhung... Anh có thể gọi tôi là Giang Nhung.”
Trương Hành rất tinh ý, nhận ra giọng điệu thân thiện trong giọng nói của thiếu niên nên không ngại tiến thêm một bước. Khi bước vào phòng, thấy chú chó con đang nằm ngủ duỗi mình thành hình chữ X, anh ta tò mò hỏi: “Giang Nhung còn nuôi một chú chó nhỏ à? Nhưng sao chú chó này trông nhỏ xíu vậy?”
“Tiểu Xú Xú là tôi nhặt được dưới lầu. Nó chưa đến một tháng tuổi.” Giang Nhung trả lời, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn chú chó nhỏ. Trông thấy miếng lót bị vấy bẩn bởi nướ© ŧıểυ của nó, cậu thoáng cảm thấy ngượng ngùng. Cậu vội vàng nhặt miếng lót lên, mang vào nhà vệ sinh vứt vào thùng rác, sau đó rửa tay rồi nhanh chóng quay trở lại.
Khi Giang Nhung không để ý, Trương Hành lén chụp một bức ảnh cậu ngồi bên ổ chó. Sau đó anh ta cất điện thoại, bày từng món đồ ăn lên bàn ăn ngay ngắn.
“Tiểu Nhung, đến ăn cơm thôi.” Anh ta gọi.