Không muốn làm phiền thêm trong không gian vốn đã khiến thiếu niên thoải mái, Trương Hành chỉ trò chuyện vài câu đơn giản rồi rời khỏi khu nhà. Trên đường đi, anh ta gửi tất cả những bức ảnh vừa chụp đến hòm thư của Lục Quan Sơn.
Đồ ăn từ khách sạn Phong Khê được nêm nếm vừa vặn, có cả món chay và mặn, khiến Giang Nhung ăn bữa trưa một cách vô cùng ngon miệng.
Chú chó con ngoài ăn ra chỉ toàn ngủ. Sau khi ăn xong, Giang Nhung ngồi trên thảm đọc tiểu thuyết một lát. Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ đã ập đến. Cậu kéo chiếc thảm lông xù từ ghế sofa xuống, phủ lên bụng mình. Sau đó, cậu nằm bò ra thảm, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Buổi chiều trong nước vừa qua cũng đúng là buổi sáng sáu giờ ở nước D. Lục Quan Sơn vừa dùng xong bữa sáng thì nhận được một bức thư điện tử.
Cuộc sống của Lục Quan Sơn vốn cực kỳ có quy luật, trước 6 giờ 30 sáng, điện thoại của anh luôn được để ở chế độ im lặng. Tuy nhiên, bức thư này lại phá lệ làm thay đổi thói quen ấy.
Sau một thoáng chần chừ, anh vẫn vươn tay mở thư. Đập vào mắt là khuôn mặt xinh xắn và tinh tế của thiếu niên quen thuộc. Cậu đang ở nhà, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, trông càng thêm ngoan ngoãn đáng yêu.
Có lẽ do mới xuất viện, thiếu niên trông gầy hơn trước một chút. Bộ đồ ngủ vốn vừa vặn, nay lại hơi rộng, khiến cậu càng thêm phần mỏng manh.
Lúc này, Giang Nhung cúi đầu, ánh mắt dịu dàng, nghiêm túc dừng lại trên người chú chó nhỏ đang nằm trong ổ, hoàn toàn không để ý rằng cảnh tượng này đã bị người khác lặng lẽ quay lại.
L*иg ngực anh đột nhiên dâng lên một cảm giác tê dại, mềm mại lạ thường, Lục Quan Sơn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay theo bản năng. Đôi mắt thường ngày nghiêm túc và lạnh lùng bỗng hiện lên một chút mờ mịt hiếm thấy.
“Lục tổng, ngài William đã đến rồi.” Đúng 6 giờ rưỡi, người giúp việc của biệt thự bước vào với dáng vẻ nhẹ nhàng. Tuy nhiên, đợi một lúc lâu vẫn không thấy Lục Quan Sơn trả lời, cô lén ngẩng đầu lên và ngạc nhiên phát hiện Lục tổng dường như đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, trông có vẻ thất thần.
“Lục tổng…” Cho rằng anh không nghe thấy mình, cô giúp việc hơi nâng giọng.
Lục Quan Sơn nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên, vẻ mặt trở lại nghiêm nghị: “Mời ngài William vào.”
“Vâng, Lục tổng.” Người giúp việc cúi đầu rời đi, trong lòng tự nhủ có lẽ vừa rồi Lục tổng không nghe rõ lời mình. Lục tổng sao có thể thất thần vì một chiếc điện thoại cơ chứ? Cô vội xóa đi những suy nghĩ viển vông trong đầu.