Giang Nhung chưa bao giờ nuôi thú cưng. Trước đây, khi còn ở trong hậu viện, điều cậu thích nhất là xem những con kiến di chuyển, nhưng chúng không cần cậu chăm sóc. Vì thế, khi con chó con vung vẫy những bước chân ngắn nhỏ trên thảm, kêu la không ngừng, Giang Nhung thực sự cảm thấy bối rối.
Một người và một con chó nhìn nhau, đôi mắt đen ngập nước của cả hai phản chiếu nhau trong ánh sáng mờ nhạt.
Sau một hồi lâu, Giang Nhung mới sực tỉnh, hoàn hồn. Cậu chạy vội vài bước vào phòng ngủ, lấy điện thoại từ túi áo khoác ra, rồi nhanh chóng quay lại bên chú chó con, ngồi xuống lần nữa.
Trong tuần lễ nằm viện, Giang Nhung đã tranh thủ học hỏi được rất nhiều thứ từ những ký ức mơ hồ trong đầu. Mở ứng dụng màu đỏ quen thuộc, cậu chậm rãi gõ vào thanh tìm kiếm một dòng chữ.
Khi nội dung rực rỡ sắc màu hiện ra, Giang Nhung có chút hoa mắt. Nhưng vốn là người kiên nhẫn, cậu cẩn thận xem qua hàng loạt bài viết, cuối cùng nhẹ nhàng chạm vào miệng chú chó con và nói: “Trước tiên phải mua cho em sữa bột dành riêng cho chó con. Còn phải chuẩn bị mấy thứ để dọn dẹp nữa...”
Vì sợ không nhớ hết những món cần thiết, Giang Nhung liền quay lại phòng ngủ lấy giấy bút. Cậu ngồi dựa vào bàn trà nhỏ, cẩn thận ghi lại từng món đồ theo hướng dẫn. Sau đó, cậu dựa theo danh sách đã ghi, thêm từng món vào giỏ hàng trong ứng dụng mua sắm.
Hơn nửa giờ sau, nhân viên giao hàng đã mang một thùng lớn đồ dùng cho thú cưng lên tầng.
Giang Nhung vui vẻ mở thùng, đọc hướng dẫn và pha ngay cho chú chó con một ly sữa ấm.
Chú chó con đã đói từ lâu. Khi ngửi thấy mùi sữa, bản năng sinh tồn khiến nó lập tức há miệng ngậm chặt núm bình sữa silicon, uống ừng ực từng ngụm.
Giang Nhung ngồi trên tấm thảm, một tay cầm bình sữa, một tay đỡ cằm. Đôi mắt cậu chăm chú nhìn chú chó con mới sinh, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường.
Khi bình sữa đã vơi hơn phân nửa, Giang Nhung nhẹ nhàng kéo núm silicon ra khỏi miệng chú chó. Thấy chú cún nhỏ vẫn kêu rên đòi ăn, cậu xoa bóp cái bụng bé xíu của nó, kiên nhẫn giải thích: “Không được ăn nhiều quá, bụng em sẽ căng đến nổ tung đấy.”
Dù câu nói nghe có phần dọa dẫm, nhưng chú chó con hai mươi ngày tuổi vốn chẳng hiểu tiếng người. Nó loạng choạng bò tới bên chân Giang Nhung, há miệng định cắn đôi tất cậu đang mang.
Giang Nhung vội ngồi xếp bằng, giấu cả hai chân xuống dưới người. Chú cún mơ màng đi vài bước rồi ngã lăn ra trên tấm thảm mềm mại.
Một người một chó chơi đùa với nhau rất vui vẻ.
Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Giang Nhung với tay lấy tấm lót vệ sinh đặt ở đáy thùng đồ ra. Theo hướng dẫn, cậu trải tấm lót lên thảm.
Quả nhiên, không lâu sau, chú chó con mệt lả, nằm ngay trên tấm lót và để lại một vệt nước nhỏ. Giang Nhung chọc nhẹ vào người nó, giọng thiếu niên trong trẻo pha chút chê bai: “Em bốc mùi ghê quá… Đúng là một con cún hôi hám.”