Bé Đáng Thương Nhà Lục Tiên Sinh

Chương 20

Khi tỉnh dậy, Giang Nhung cảm thấy rất thoải mái. Cậu nhảy lên và nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài. Cậu nhanh chóng chạy đến ban công, đặt đầu lên khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, có vẻ như đang có công nhân sửa chữa cống thoát nước trong khu vực. Khi nhìn xuống, Giang Nhung thấy một vài công nhân đang làm việc.

Đột nhiên, một con chó con từ bụi cỏ phía sau những công nhân bò ra, khiến một người trong số họ hoảng hốt và đá nhẹ vào mông nó. Con chó con tròn vo, bị đá một cái khiến nó lăn mấy vòng như quả bóng.

Giang Nhung nhíu mày, đôi mắt cậu chăm chú nhìn con chó con bị đá.

Cậu nghĩ: Nó hẳn là đau lắm.

Chó con có vẻ sợ hãi nhưng không hề bỏ đi. Thay vào đó, nó vẫn nằm yên ở đó, phát ra tiếng kêu như muốn tìm sự an ủi.

Giang Nhung không kìm được nắm chặt tay lại. Một lúc sau, cậu đứng dậy, vội vã chạy xuống lầu mà không để ý đóng cửa.

May mắn thay, người công nhân không có ác ý, chỉ là cảm thấy con chó con nằm giữa đường quá vướng víu, nên anh ta đá nó vào bụi cỏ bên cạnh.

Giang Nhung lao nhanh xuống lầu, rồi thấy con chó con vẫn còn nằm trong bụi cỏ, đang kêu la không ngừng. Cậu nhẹ nhàng giơ tay, định chạm vào nó nhưng rồi lại thu tay lại.

Một người đàn ông đứng gần đó thấy hành động của Giang Nhung, quay lại nói: "Cậu định nhặt nó về nuôi hả? Con chó này nhìn qua chỉ mới có hai mươi ngày tuổi, bộ dáng còn có vẻ không bình thường, vậy nên mới bị chó mẹ bỏ rơi, cậu có nhặt về cũng chưa chắc nuôi sống được đâu

Giang Nhung nhìn chằm chằm con chó con, ngay khi người đàn ông tưởng cậu đã từ bỏ, cậu lại chậm rãi mở miệng: "Nếu không nhặt về, nó sẽ… chết.”

Người đàn ông gật đầu: "Đúng vậy, nếu cậu chăm sóc nó, chắc chắn nó sẽ sống tốt hơn là ở ngoài kia, nơi có thể chết đói, chết lạnh, hoặc bị tấn công."

Giang Nhung suy nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng hiểu ra. Sau một hồi do dự, cậu từ từ đưa tay chạm vào cơ thể nhỏ bé ấm áp của con chó con.

Con chó con còn rất nhỏ, mắt vừa mở đã cố gắng bò về phía Giang Nhung. Khi thấy cảnh đó, Giang Nhung cảm thấy bối rối, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết tâm, đưa tay ôm con chó vào lòng rồi nhanh chóng đứng dậy chạy lên lầu.

Người đàn ông quay lại tiếp tục công việc của mình. Khi anh ta rảnh rỗi ngẩng đầu lên nhìn thì không còn thấy bóng dáng Giang Nhung nữa, cũng chẳng thấy con chó con đâu.

Anh ta nghĩ thầm: Con chó con này đã gặp may khi được cậu ấy ôm đi. Hiện nay có rất nhiều bệnh viện thú y. Cậu thanh niên đó chắc cũng có điều kiện nuôi nó, có lẽ nó sẽ được cứu sống.