Bé Đáng Thương Nhà Lục Tiên Sinh

Chương 19

Lục Bạch Dã gọi điện thoại về cho hộ công để thu dọn nhà cửa sạch sẽ trước rồi mới nhanh chóng đưa Giang Nhung về lại Thập Lí tiểu khu. Giang Nhung có vẻ rất lưu luyến căn phòng nhỏ này, ngay khi cửa mở, cậu vui mừng chạy đến sô pha, ngồi xuống và lập tức ôm lấy con thú nhồi bông hình con ngỗng trắng mềm mại vào lòng.

Khi Lục Bạch Dã đang giúp Giang Nhung sắp xếp đồ đạc mang về từ bệnh viện và chỉ dẫn cậu về cách uống thuốc, cậu ta nhận được một cuộc gọi từ ông nội.

Giang Nhung nhanh chóng giơ tay vẫy vẫy và nói: “A Dã, ngày mai chúng ta gặp lại.”

Lục Bạch Dã dở khóc dở cười cắt cuộc gọi, trong suốt thời gian này, cậu ta vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc Giang Nhung nên chưa quay về nhà nhiều lắm. Khi ông nội gọi, cậu ta không thể không quay lại: “Ngày mai tôi sẽ đến đón cậu đi học.”

Giang Nhung lắc đầu: “Không cần đâu, tôi sẽ đi xe buýt, nó gần lắm.”

Nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ của Giang Nhung, Lục Bạch Dã còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu ta chỉ im lặng.

Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại một mình Giang Nhung. Cậu cẩn thận đem những đĩa nhạc cao cấp vào trong phòng ngủ, đặt lên một chiếc tủ ở góc phòng rồi đặt những cuốn tiểu thuyết mà Chúc Hồng tặng lên đầu giường. Giang Nhung vui vẻ khoanh chân ngồi trên tấm thảm lông xù, ánh mắt cậu sáng lên như thể có vô số ánh sao nhỏ lấp lánh trong đôi mắt, nhìn gì cũng thấy vui sướиɠ.

Lục thị đang gặp rắc rối trong công việc kinh doanh ở nước ngoài và chỉ có Lục Quan Sơn mới có thể giải quyết được vấn đề này. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, anh mở hộp thư và thấy một báo cáo từ bác sĩ Lương, kèm theo một bức thư giải thích chi tiết.

Sau khi xem kỹ báo cáo và lời giải thích, Lục Quan Sơn khẽ nắm chặt tay rồi tiếp tục dùng chuột kéo xuống. Ngay sau đó, anh nhìn thấy một bức ảnh của Giang Nhung do Trương trợ lý gửi.

Lục Quan Sơn đã gặp Giang Nhung trước đây, nhưng lúc đó nam sinh luôn rất sợ anh. Mỗi lần gặp, Giang Nhung chỉ cúi đầu gọi "Lục tiên sinh" rồi nhanh chóng chạy đi cùng Lục Bạch Dã. Khi ấy, Giang Nhung chỉ là một hậu bối, nhưng bây giờ...

Trong khi Lục Quan Sơn bận rộn với công việc, Giang Nhung đã ngủ say trên tấm thảm lông xù. Thời gian ở bệnh viện quá chán nản, ngoài việc chơi Lego và đọc tiểu thuyết, cậu chỉ còn cách ngủ để gϊếŧ thời gian. Dần dần, Giang Nhung hình thành thói quen ngủ một chút mỗi khi cảm thấy mệt mỏi.