Bé Đáng Thương Nhà Lục Tiên Sinh

Chương 14

“Chúc Hồng, lúc làm việc mà cô không ở quầy tiếp tân, chạy loạn tới đây làm gì!” Y tá trưởng vừa lúc đi từ phía hành lang đối diện tới, thấy Chúc Hồng chạy về phía mình thì nghiêm mặt trách mắng.

Chúc Hồng vội giải thích: “Lục tổng bảo tôi trông coi bệnh nhân của phòng 1103, hiện tại người bệnh vẫn đang truyền dịch!”

“Vậy thì cũng phải đi đứng cẩn thận, lỡ tay đυ.ng trúng bệnh nhân khác thì không tốt đâu.” Y tá trưởng không nói thêm gì nữa, giơ tay ra hiệu cho Chúc Hồng đi nhanh.

Chúc Hồng nhanh chân bước tới cửa phòng bệnh 1103, thông qua cửa sổ nhỏ ở ngoài nhìn vào bên trong, cũng may bình truyền dịch chưa hết. Cô nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa vào phòng, không hề đánh thức nam sinh đang nằm ngủ.

Trên quán bar tầng hai, trong không gian mờ ảo, Lục Bạch Dã dùng một cú đá mạnh khiến Triệu Hưng Văn từ ghế sô pha ngã nhào xuống đất. Hai cô gái tiếp rượu hoảng sợ, nép vào nhau không dám thở mạnh.

“Tiền thưởng và tiền boa của các cô cứ tính hết vào đầu hắn.” Lục Bạch Dã chỉ vào Triệu Hưng Văn, giọng nói đè nén cơn giận.

Triệu Hưng Văn lồm cồm bò dậy, nhưng chưa kịp thanh minh thì một cú đấm nặng nề đã giáng thẳng xuống. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp phòng.

Tối hôm qua sau khi tan tiệc ở câu lạc bộ, số người đi lêu lổng với Triệu Hưng Văn cũng không ít, bọn họ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết cũng mơ màng tỉnh dậy. Nhin thấy cảnh Triệu Hưng Văn bị đánh thành đầu heo đều kinh hãi, không ai dám bước lên can ngăn.

“Tôi sai rồi, Lục thiếu! Là tôi sai! Xin tha cho tôi!” Triệu Hưng Văn vừa khóc vừa van xin, cố gắng gượng dậy. Từ tối hôm qua là hắn đã có cảm giác bất an trong lòng, hiện tại bị đánh càng khiến lòng hắn nhẹ nhõm hơn, dù sao đánh một trận cũng không chết người được.

Tối hôm qua Triệu Hưng Văn cảm thấy mình bị ma quỷ xui khiến nên mới dám bỏ thuốc Giang Nhung trong địa bàn của Lục Quan Sơn. Có điều đã bắn tên không thể quay đầu lại, sau đó những người khác lại xúi giục Lục Bạch Dã ra ngoài chơi khiến hắn không có cơ hội chạm vào người kia, đồng thời không kịp xử lý dấu vết gây án của mình.

Nhưng Triệu Hưng Văn lại không cảm thấy mình làm sai, nói cho cùng Giang Nhung chỉ là giày rách mà Lục Bạch Dã vứt đi, dù hắn có làm cái gì đi nữa cũng không có gì to tát cả!

“Sai? Giờ mới biết mình sai hả? Mày cảm thấy tao không dám gϊếŧ mày chứ gì?” Lục Bạch Dã lạnh lùng giẫm lên mặt hắn, cầm lấy chiếc gạt tàn thuốc nặng trịch trên bàn rồi thẳng tay ném xuống vị trí con cháu của Triệu Hưng Văn.