Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Lục Bạch Dã hờ hững vỗ tay: “Mau tới bệnh viện đi, xem còn cứu được chút gì hay không, cũng đừng trách tao không để lại đường sống cho mày.”
Nói xong, cậu ta xoay người rời khỏi phòng. Những người còn lại đều đồng loạt rùng mình, không ai dám thốt lên một lời nào.
Nghe thấy tiếng kêu thảm, mấy tên ăn chơi trác táng bên cạnh đều nhịn không được kẹp chặt hai chân. Lúc này tài xế của Lục Quan Sơn cũng nhìn vào trong phòng, thấy Lục Bạch Dã bình tĩnh xử lý mọi chuyện như vậy còn cảm thấy vui mừng trong lòng: Tiểu thiếu gia đã trưởng thành rồi!
Trong phòng tất nhiên có người quen biết Triệu Hưng Văn, thấy Lục Bạch Dã đã rời đi, người này vội vàng gọi xe cứu thương tới, thuận tiện còn chạy tới cạnh Triệu Hưng Văn hỏi: “Này, cậu làm gì mà chọc giận Lục Bạch Dã ghê thế?”
Triệu Hưng Văn nào dám nói, có cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám nói ra nửa chữ, Lục Bạch Dã có Lục Quan Sơn chống lưng, dù răng hắn có rơi hết cũng chỉ biết nuốt ngược vào bụng, âm thầm đáng tiếc cho gương mặt xinh đẹp của Giang Nhung…
Lục Bạch Dã không ở bên ngoài quá lâu, xử lý trong mọi chuyện thì chạy về bệnh viện.
Giang Nhung vừa truyền xong dịch, y tá cẩn thận tháo kim tiêm và rời khỏi phòng. Cậu vẫn ngủ say, nét mặt thanh thản không hề hay biết chuyện gì xảy ra.
Lục Bạch Dã đẩy cửa bước vào, nhìn người bạn cũ đang nằm trên giường. Cậu ta khẽ thở dài, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Trong phút chốc, ký ức về khoảng thời gian bên nhau ùa về.
Thời niên thiếu, hai người từng thử hẹn hò nhưng đã nhanh chóng chia tay. Bởi lẽ, dù Lục Bạch Dã thật lòng thích Giang Nhung, cậu lại chẳng hề có cảm xúc tương tự. Giữa họ, mọi thứ không khác gì trước đây, chỉ là thêm một danh nghĩa rỗng tuếch mà thôi.
Lục Bạch Dã không trách Giang Nhung, nhưng cậu ta hiểu rằng nếu cố chấp, ngay cả tình bạn cũng không thể giữ được. Vì vậy, cậu ta đã chọn buông tay.
Trước khi rời đi mua đồ ăn cho Giang Nhung, cậu ta quay lại nhìn cậu một lần nữa. Nhưng không lâu sau, khi Lục Bạch Dã vừa rời khỏi, Giang Nhung khẽ động đậy, đôi mắt từ từ mở ra.
"Ngài tỉnh rồi. Lục thiếu gia đã đi mua cơm trưa cho ngài, sẽ trở lại ngay thôi." Chúc Hồng nhìn nam sinh đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà, khuôn mặt có vẻ ngơ ngác. Cô nở nụ cười, bưng một ly nước đến gần: "Có muốn uống chút nước không?"
"...Nước." Nam sinh ngẩn ngơ lặp lại lời cô nói, phản ứng chậm chạp một chút. Một lúc sau, Giang Nhung chớp mắt vài lần, cuối cùng gật đầu: "Muốn uống nước."