“Chuyện quái gì đây?” Bác sĩ vén tay áo Giang Nhung lên để lấy máu, Lục Bạch Dã nhìn qua liền chú ý đến những vết bầm tím trên cánh tay cậu: “Tiểu Nhung còn nói không có chuyện gì xảy ra! Tên Triệu Hưng Văn khốn kiếp đó, tôi phải xử hắn ngay!”
“Đây là bệnh viện, giữ bình tĩnh đi.” Lục Quan Sơn, người vô tình bị gọi là "khốn kiếp" trong lời nói ấy chỉ nhíu mày, đưa tay day huyệt thái dương đang đau nhức.
Giang Nhung nhanh chóng được kiểm tra và bắt đầu truyền dịch. Lục Bạch Dã đi lại trong phòng bệnh, cuối cùng không nhịn được nữa: "Chú nhỏ, chú trông Tiểu Nhung giúp con một lát. Con có chút việc phải ra ngoài."
Dứt lời, Lục Bạch Dã liền nhanh chân rời đi, không cho Lục Quan Sơn cơ hội phản đối. Tài xế đang chờ bên ngoài thấy cậu ta vội vàng đi ra cũng ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, Lục Quan Sơn đã bước ra, lạnh lùng dặn: “Theo sát thằng bé. Đừng để nó bốc đồng làm chuyện không nên làm.”
“Tôi hiểu, nhưng còn ngài thì sao...” Tài xế lưỡng lự hỏi.
“Chút nữa Trương Hành sẽ đến đón tôi.” Lục Quan Sơn phất tay, ra hiệu tài xế nhanh chóng làm theo lệnh.
Trong phòng bệnh vang những động tĩnh nhỏ khiến Lục Quan Sơn theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua. Anh bước nhanh đến bên giường, nhẹ nhàng giữ lại cánh tay Giang Nhung đang vô thức cử động.
Không biết có phải vì cơ thể yếu ớt hay không, hình thể nam sinh trông đặc biệt mảnh khảnh. Cánh tay đang truyền dịch của cậu càng làm nổi bật cảm giác mong manh, làn da trắng trẻo lộ rõ từng đường gân. Đầu ngón tay của cậu bởi cơn sốt cao mà hiện lên sắc hồng nhạt đầy mềm mại.
Sau khi chỉnh lại cánh tay của Giang Nhung, Lục Quan Sơn thuận tay kéo ghế, ngồi xuống bên giường. Đôi mắt trầm tĩnh và nghiêm nghị của anh dừng lại trên khuôn mặt yên bình của nam sinh đang say ngủ.
Điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ: “Tiên sinh, tôi tới cửa bệnh viện rồi.”
Lục Quan Sơn đứng dậy, đi qua quầy y tá và nhẹ nhàng gõ tay lên bàn: “Làm phiền cô sắp xếp một hộ lý trông coi phòng 1103. Cứ báo với bộ phận tài vụ, tháng này tiền thưởng sẽ được nhân đôi.”
“Vâng, Lục tổng!” Nữ y tá trẻ lập tức gật đầu, đáp lời với vẻ ngưỡng mộ: “Tôi lập tức đi ngay.”
Bước ra khỏi bệnh viện, Lục Quan Sơn lên xe và rời đi. Sau khi bóng dáng anh khuất xa, nữ y tá mới thở phào nhẹ nhõm. Không nói những thứ khác, Lục tổng của các cô quả thật rất tôn trọng nhân viên, hoàn toàn không có bộ dáng “bá đạo tổng tài” thường xuyên nổi điên trong tiểu thuyết hay viết. Có điều Lục tổng vẫn có khí thế nghiêm nghị mạnh mẽ, làm trái tim nhỏ của các cô không nhịn được run sợ.