Bé Đáng Thương Nhà Lục Tiên Sinh

Chương 12

Bị Lục Bạch Dã ôm vào lòng, thân hình gầy yếu của nam sinh dường như càng trở nên nhỏ bé. Ánh mắt Lục Quan Sơn lạnh lẽo và nghiêm nghị dừng lại trên người Giang Nhung. Thoáng qua trong ánh mắt ấy là một biểu cảm phức tạp đến khó tả. Nhưng rất nhanh, dòng suy nghĩ của anh bị Lục Bạch Dã ngắt ngang: "Chú nhỏ, Tiểu Nhung..."

Tài xế đã bước tới mở cửa xe. Lục Bạch Dã cúi người, cẩn thận đặt Giang Nhung đang hôn mê vào ghế sau, nhưng vừa ngẩng đầu lên, cậu ta đã nhận ra một điều không ổn. Chú nhỏ vốn đã ngồi ở ghế sau, hiện tại bên còn lại cũng bị Giang Nhung chiếm mất. Vậy giờ cậu ta sẽ ngồi ở đâu?

“Không phải đang gấp rút đưa cậu ấy đến bệnh viện sao?” Lục Quan Sơn nghiêng đầu nhìn nam sinh với khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, lạnh lùng chỉ vào ghế phụ: “Ngẩn ra làm gì? Chẳng lẽ muốn để cậu ấy sốt đến mức biến thành kẻ ngốc?”

Nghe lời nhắc nhở của chú nhỏ, Lục Bạch Dã không hề do dự, lập tức ngồi vào ghế phụ. Khi xe khởi động, cậu ta còn không quên quay lại dặn dò: "Chú nhỏ, Tiểu Nhung sốt đến mơ màng rồi, chú giúp đỡ cậu ấy một chút nhé..."

Lục Bạch Dã vừa nói vừa nhìn về phía sau, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu ta giật mình. Giang Nhung mơ màng đang nằm trên đùi chú nhỏ. Người luôn lạnh lùng như Lục Quan Sơn vậy mà giờ không những không tỏ ra khó chịu mà còn có vẻ rất bình thản. Thậm chí, anh còn lạnh lùng liếc nhìn cậu ta một cái.

Thấy vậy, Lục Bạch Dã chỉ biết ngoan ngoãn quay đầu đi. Dù sao Tiểu Nhung vẫn đang hôn mê, chú nhỏ chắc chắn sẽ không so đo với một bệnh nhân bất tỉnh đâu.

Gương mặt ửng hồng của Giang Nhung nóng như lửa, hơi ấm ấy thậm chí xuyên qua lớp quần áo mỏng, truyền đến làn da của Lục Quan Sơn. Khi bàn tay nhỏ bé của Giang Nhung vô thức siết lại, ánh mắt Lục Quan Sơn khẽ trầm xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tài xế rất thông thuộc đường phố, chỉ mất hơn mười phút đã đưa xe đến trước cửa bệnh viện của tập đoàn Lục thị. Lục Bạch Dã vội vàng mở cửa xe, nhưng chưa kịp hành động thì Lục Quan Sơn đã nhanh chóng bế Giang Nhung lên, bước thẳng về phía cổng bệnh viện.

Lục Bạch Dã nhìn theo, mờ mịt dụi mắt. Đây là người chú luôn lạnh lùng của cậu ta sao? Từ khi nào mà chú nhỏ lại trở nên dễ gần như vậy? Hay là... chú nhỏ đột nhiên muốn làm việc tốt?

Giang Nhung vốn đã sốt cao, còn ngốc nghếch tự tắm nước lạnh rồi không lau khô người. Điều này khiến tình trạng bệnh của cậu trở nên nghiêm trọng hơn. Bác sĩ vội vàng lấy máu để làm các xét nghiệm.