Cảnh trong mơ thay đổi không ngừng. Không còn là những người trong phủ hay cung điện, thay vào đó là những hình ảnh xa lạ. Đáng chú ý nhất là gương mặt của một người giống hệt cậu nhưng dường như mạnh mẽ hơn, tự do hơn, như một chú ngựa hoang đang tung hoành trên thảo nguyên.
Khi những hình ảnh chồng chéo và khó hiểu khiến cậu không thể chịu đựng nổi, Giang Nhung bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Thật khó chịu, mình cần tắm một cái..." Cậu lẩm bẩm khi cố gắng ngồi dậy, nhận ra bộ đồ trên người đã dính sát vào da và bốc ra một mùi hương kỳ lạ.
Dù cơ thể vẫn còn đau nhức, Giang Nhung vẫn mò mẫm bước vào phòng tắm. Cậu thử mở vòi sen và dòng nước lạnh ngay lập tức đổ xuống người cậu, cảm giác mát lạnh giúp cậu thấy dễ chịu hơn, làm dịu bớt sự nóng bức bất thường trên cơ thể.
Trong phòng tắm, Giang Nhung nhìn quanh đầy tò mò, đánh giá mọi thứ với ánh mắt khám phá. Sau khi tắm xong, cậu khoác lên mình bộ áo ngủ trắng muốt vừa mềm mại vừa thơm tho.
Tuy nhiên, thay vì đi ngủ, Giang Nhung lại bắt đầu mày mò khắp phòng. Mỗi món đồ đều khiến cậu kinh ngạc, đôi lúc còn lẩm bẩm thành tiếng:
"Đây là đồng hồ báo thức... dùng để gọi người dậy."
"Đây là tủ lạnh... mọi thứ trong này đều lạnh buốt!"
"Đây là quạt... nhưng sao nó không chạy?"
Mải mê khám phá, Giang Nhung không để ý mình đã vấp phải tấm thảm và ngã lăn xuống sàn. Thấy sàn nhà mềm mại, cậu nằm lăn qua lăn lại một cách thích thú.
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên. Giang Nhung giật mình ngồi bật dậy, nhưng cú ngồi dậy quá mạnh khiến cậu hoa mắt trong chốc lát.
"Là Lục Bạch Dã! Bạn tốt, một người bạn rất rất rất tốt." Giang Nhung thì thầm khi nhận ra giọng nói bên ngoài là ai.
Cậu vội vàng chạy ra mở cửa. Lục Bạch Dã bước vào, nhìn từ đầu đến chân để chắc chắn rằng Giang Nhung không bị thương.
"Triệu Hưng Văn có làm gì cậu không?" Lục Bạch Dã hỏi với vẻ lo lắng.
Giang Nhung lắc đầu: "Không có gì."
Sau khi chắc chắn, Lục Bạch Dã hỏi tiếp: "Đêm qua cậu chạy đi đâu? Tôi tìm cậu mãi mà không thấy."
Giang Nhung cúi đầu lúng túng, chưa kịp trả lời thì đột nhiên ngã quỵ xuống. Lục Bạch Dã lao tới đỡ lấy cậu, nhận ra người cậu đang sốt rất cao.
Bởi vì bản thân Lục Bạch Dã chạy tới đây bằng xe máy nên không tiện chở người đi bệnh viện. Trong cơn hoảng loạn, Lục Bạch Dã gọi điện cho chú nhỏ của mình để nhờ gọi tài xế tới giúp, hoàn toàn quên mất việc mình có thể xuống lầu gọi xe taxi.
"Đưa bạn con xuống lầu, ta đang đi ngang qua đó." Giọng nói trầm thấp của Lục Quan Sơn vang lên từ đầu dây bên kia, nhưng Lục Bạch Dã quá căng thẳng nên không nhận ra sự khác lạ trong ngữ điệu của chú nhỏ nhà mình.