Khương Thiên Tầm gần như làm mọi thứ một cách hoàn hảo trong khả năng của mình.
Thế nhưng trong lòng Thẩm Thanh Trần, lại mơ hồ dấy lên một chút nghi hoặc.
Không vì điều gì khác, mà chỉ bởi phản ứng của Khương Thiên Tầm quá mức kỳ lạ, trong tưởng tượng của nàng, đối phương hẳn phải bối rối luống cuống giống như nàng. Dẫu có kìm nén được, ít nhất cũng phải cố giả vờ không bận tâm.
Nàng không cho rằng sự bình thản của đối phương là không nên có.
Nhưng dẫu sao cũng quá mức bình thản, đến mức khiến người ta nghĩ rằng, hoặc là nàng ấy hoàn toàn ngu ngơ chẳng hiểu chút gì về những việc này, hoặc là nàng ấy quá hiểu, đến mức chẳng hề để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như thế.
Rốt cuộc là loại nào?
Thẩm Thanh Trần ngoài miệng vẫn niệm đạo pháp, nhưng trong lòng thì xoắn xuýt đến cực điểm. Nàng chợt nhận ra, bản thân hoàn toàn không hiểu rõ đồ đệ trước mắt mình. Đối phương thích gì, đã trải qua những gì trong quá khứ, tất cả đều là một khoảng trống mờ mịt.
Nàng làm sao có thể để một người xa lạ ở bên mình như thế này?
Huống chi, người này rất có khả năng đang mưu tính điều bất chính với nàng. Nhưng ngay cả khi không có ý đồ gì, nàng cũng nên hiểu rõ thêm đôi chút về đối phương, bởi lẽ hai người vẫn còn phải sống chung ngày đêm nửa tháng nữa. Trong một không gian gần gũi như vậy, bất kỳ việc nhỏ nào đối phương làm ra cũng có thể trở thành mối nguy tiềm tàng, thậm chí là tai họa khó lường.
Phải rồi, tất cả chỉ vì lý do đó.
Để bảo đảm an toàn cho bản thân, nàng nhất định phải hiểu thêm về đối phương. Với suy nghĩ này, sau khi trị thương buổi chiều xong, Thẩm Thanh Trần nửa vô tình nửa hữu ý đưa ra lời gợi ý.
Lúc này, Khương Thiên Tầm vừa được sư tôn khơi thông một viên linh hoàn ở cánh tay, linh khí trong cơ thể đang bị xáo trộn, nàng nằm trên đất chờ nó tự cân bằng trở lại.
Nghe sư tôn nói muốn biết chuyện đời mình, nàng liền đáp: “Thật ra cũng chẳng có gì đáng nói. Ở thực tại, ban ngày ta đi học, tan học thì nghĩ cách nâng cao thành tích. Khi đi làm thì ngày ngày bận rộn công việc, tan ca vừa hồi phục lại chút sức, đã phải chuẩn bị đi làm tiếp.”
“Đi làm?” Thẩm Thanh Trần khẽ hỏi: “Trong thực tại, ngươi đã độc lập gánh vác mọi việc rồi sao?”
“Gánh vác gì đâu, chỉ miễn cưỡng gọi là đủ ăn đủ sống thôi.” Khương Thiên Tầm thở dài: “Sống hơn hai mươi năm, bận bịu chẳng ngừng, cũng không hiểu mình tranh giành vì cái gì…”
Nàng lẩm bẩm than thở, còn Thẩm Thanh Trần lại thầm kinh ngạc.
Theo tuổi thọ của phàm nhân mà nói, hai mươi mấy tuổi lẽ ra đã phải kết hôn, sinh con rồi. Chẳng lẽ trong thế giới kia, nàng ấy đã lập gia đình, làm vợ, làm mẹ…
Không hiểu vì sao, lòng Thẩm Thanh Trần dần trĩu nặng.
Nàng cũng chẳng rõ bản thân buồn bã vì điều gì. Có lẽ là vì nàng chưa từng góp mặt trong cuộc đời thật của đối phương. Hoặc có lẽ do nàng nhận ra khoảng cách khác biệt giữa hai người. Hay cũng có thể là vì những chuyện nhỏ nhặt vừa rồi, trong mắt nàng ấy chỉ là điều không đáng nhắc tới.
Kẻ mang lòng băn khoăn, trăn trở chỉ có mình nàng, còn đối phương thì như đã quen đối diện với sóng gió cuộc đời.
Thôi vậy...
Suy nghĩ đến đây, chút ngượng ngùng còn sót lại trong lòng Thẩm Thanh Trần hoàn toàn tan biến. Mấy cuốn chuyện kia vẫn nằm ở ngay phía sau nàng, nhưng giờ lại chẳng còn cảm giác như cái gai sau lưng nữa.
“Từ khi đến đây, ta vẫn một lòng tu luyện. Nghĩ lại thật buồn cười, ta không có tình thân, cũng chẳng có tình yêu. Bạn bè thì ai nấy đều có cuộc sống riêng. Trên đời này, người thực tâm muốn vì ta mà vất vả, giúp ta giải nạn, chỉ có mỗi sư tôn mà thôi.”
Thẩm Thanh Trần bừng tỉnh, nhìn lại Khương Thiên Tầm. Trong đôi mắt thuần khiết không vướng bụi trần kia, bóng dáng nàng hiện lên rõ ràng, từ vẻ lạnh lùng đến vẻ ngạc nhiên.
Không có tình yêu... sao?
Nàng cảm giác trái tim mình, một lần nữa, bỗng dưng trở nên bồng bềnh không điểm tựa.
Thẩm Thanh Trần hoàn toàn chẳng nhận ra lòng mình đã hóa thành một nhành lau yếu ớt theo gió mà trôi nổi. Khi thì chìm sâu, lúc lại bay cao, mà dẫn dắt nó chỉ là một lời nói bâng quơ của Khương Thiên Tầm.
Nàng chỉ cảm thấy từ khi gặp gỡ người kia, tâm tư luôn bất an, khó lòng trầm tĩnh. Dù bên tay rõ ràng đang làm những việc khác, nhưng lòng lại không tự chủ mà nghĩ ngợi mông lung.
Nghĩ mãi chẳng ra, lại bắt đầu bực dọc không thôi.
Những lúc như thế, nàng liền khát khao được xuống bếp.
Việc nấu nướng, với người khác mà nói có lẽ là phiền toái, ồn ã, dầu khói quẩn quanh, nhưng với nàng thì không. Mỗi lần rửa sạch, chuẩn bị, bày biện các loại thực phẩm, lòng nàng lại lặng yên như nước. Trong quá trình ấy, nàng chẳng cần suy nghĩ điều gì, tựa như bước vào một trạng thái vô ngã.
Lần đầu tiên nàng đột phá cảnh giới, cũng chính là nhờ vậy.