Sư Tôn Luôn Cho Rằng Ta Có Ý Đồ Gây Rối

Chương 26

Thẩm Thanh Trần đứng dưới mái hiên, hơi nóng trên mặt dần tan đi, thay vào đó là nỗi bất lực sâu sắc. Sao nàng lại để một chuyện cỏn con thế này khiến bản thân bấn loạn đến nhường ấy chứ?

Giờ này, Khương Thiên Tầm đang làm gì nhỉ?

Chẳng lẽ, chẳng lẽ đang nghiên cứu những cuốn sách kia?

Ngay sau lưng nàng là khung cửa sổ, thế nhưng nàng lại không dám quay đầu lại nhìn. Trong lòng nàng tự biết, nếu thực sự thấy được cảnh tượng ấy, nàng sẽ không thể nào đối mặt với đồ nhi của mình nữa.

Khương Thiên Tầm không dám nhìn thêm.

Dẫu rằng chỉ cần liếc mắt nàng đã nhận ra những cuốn sách này cùng kiểu với mấy câu chuyện lố lăng của Du Thải Vi, mười phần chắc chín là do nàng ấy viết. Nhưng việc chúng xuất hiện trong thư phòng của sư tôn lại quá mức kỳ quái - đây đâu phải sạp sách dung tục dưới chân cầu. Dù có thấy, nàng cũng chỉ coi như chưa từng thấy.

Tay có thể quản được, nhưng tâm ý lại chẳng cách nào kiềm chế.

Nàng kính cẩn ngồi sau án thư, nhưng trong đầu lại không ngừng xuất hiện một nghi vấn... chẳng lẽ sư tôn cũng thích xem những thứ này?

Khương Thiên Tầm vốn là người không mấy tinh tế.

Hồi cấp hai, khi người khác đã bắt đầu xao động tâm tư, trao thư tình, tỏ ý si mê, thì nàng chỉ ngày ngày vùi đầu học tập, thức đêm làm thẻ từ vựng mong cải thiện thành tích.

Lên cấp ba, khi bạn bè bắt đầu lui tới khách sạn, vì tình yêu mà sống chết dở dang, nàng lại mải mê với các lớp phụ đạo, làm bài tập, sửa lỗi sai trong sách vở.

Đến khi vào đại học, nàng càng bận bịu với việc làm thêm, ôn luyện thi chứng chỉ ngoại ngữ, luyện nói phổ thông, học lập trình máy tính. Vào năm ba, nàng đã bắt đầu tìm thực tập, đến năm tốt nghiệp lại càng tất bật hơn với kỳ thi cao học, thi công chức và các kỳ thi tuyển công ích khác.

Khi cuối cùng thi đỗ công chức, nàng ngỡ rằng cuộc đời mình đã đạt đến bến bờ an toàn. Nhưng rồi nàng phát hiện ra, cuộc sống bi thảm thực sự mới chỉ bắt đầu.

Khác xa những lời đồn đại, làm công chức chẳng hề nhàn rỗi. Hoặc ít nhất, với nàng thì không. Trong cơ quan, ai nấy đều có mối quan hệ thân quen. Người có quan hệ tốt thì được phân đến những vị trí nhàn nhã mà lại có trợ cấp, còn nàng chỉ có thể bị điều chuyển hết phòng này đến phòng khác, chẳng khác nào viên gạch bị đem đi lấp chỗ trống, bị sai khiến như ngựa trâu.

Từ đầu đến cuối đời, nàng chưa từng có một ngày được nghỉ ngơi.

Cũng chưa từng trải qua một mối tình nào.

Nàng không hiểu vì sao người ta có thể vì tình yêu mà sống chết, cũng chẳng rõ trải nghiệm ấy có gì đáng để khao khát. Thỉnh thoảng nhìn thấy Du Thải Vi ôm điện thoại mà cười khúc khích, nàng chỉ tiện nhìn thoáng qua rồi rùng mình ghê tởm, chẳng thấy hứng thú gì.

Với nàng, mấy cuốn chuyện hoang đường này nếu đúng là Du Thải Vi chấp bút, thì cũng chỉ là loại văn chương rẻ tiền không đáng bận tâm. Tuy có phần ngạc nhiên khi sư tôn thanh tao như vậy mà lại xem thứ này, nhưng cũng chẳng đến mức phải kinh ngạc.

Câu chuyện nhỏ nhặt này, đối với nàng, còn chẳng đáng bận tâm bằng việc lỡ tay làm đổ nước trà. Nàng dọn dẹp sạch sẽ, pha ấm trà mới, rồi ngồi đợi sư tôn quay lại giảng nốt bài học dang dở.

Thế nhưng đợi mãi, vẫn chẳng thấy nàng đâu.

Sư tôn vì sao còn chưa trở lại?

Nàng nhìn về phía cửa, lại phát hiện sư tôn vẫn đang đứng bên ngoài khung cửa sổ. Thế là nàng bước ra mời vào, lời nói vẫn kính cẩn hết mực.

Thẩm Thanh Trần không ngờ nàng lại phản ứng thản nhiên như vậy.

Cảnh tượng cả hai đỏ mặt đến không thể tự kiềm chế hoàn toàn không xảy ra. Khương Thiên Tầm như một vị cao tăng nhập định, chẳng hề có chút gì ngại ngùng hay bối rối, cứ như thể mọi việc vừa rồi chưa từng xảy ra, tất cả chỉ là trí tưởng tượng của nàng.

Chẳng lẽ nàng ấy cố ý làm vậy để tránh cho nàng thêm khó xử?

Có vẻ là thế, nhưng dù diễn xuất có giỏi đến đâu, nội tâm dậy sóng sao có thể bề ngoài vẫn yên tĩnh như hồ thu? Cử chỉ có thể dối người, nhưng ánh mắt thì không thể. Thế mà thực tế lại là, trong ánh mắt Khương Thiên Tầm cũng không hề có biểu hiện nào khác lạ.

Nàng ấy như thể hoàn toàn không xem chuyện vừa rồi là điều đáng bận tâm.

Thẩm Thanh Trần nhìn nàng, chút căng thẳng còn sót lại trong lòng cũng tan biến. Con người vốn dĩ như vậy, khi cảm xúc của mình nhận được sự cộng hưởng từ người khác, càng dễ dậy sóng mãnh liệt. Nhưng nếu không ai để ý, bản thân cũng cảm thấy dường như mọi chuyện chẳng có gì.

Nàng đương nhiên sẽ không hỏi thêm điều gì. Kết quả này chính là kết quả tốt nhất.

Khi Thẩm Thanh Trần trở lại thư phòng, những cuốn sách kia đã được Khương Thiên Tầm sắp xếp gọn gàng, đặt ở tầng dưới cùng của giá sách - vừa không quá lộ liễu, lại không đến mức phải tìm mãi không thấy.