Sư Tôn Luôn Cho Rằng Ta Có Ý Đồ Gây Rối

Chương 28

Thẩm Thanh Trần đứng dậy, cất tiếng: “Ngươi nghỉ ngơi một lát, ta đi chuẩn bị cơm. Có món gì muốn ăn chăng?”

Khương Thiên Tầm ngẩn người, rồi thốt: “Thời gian còn sớm mà sư tôn.”

“Ăn sớm thì nghỉ ngơi sớm.” Thẩm Thanh Trần đáp: “Nếu không có món gì đặc biệt muốn ăn, ta sẽ tùy ý chọn vài món theo mùa.”

“Vâng!” Khương Thiên Tầm đáp lời, bản năng muốn đứng dậy giúp một tay, nhưng lại nhớ đối phương chẳng thích bị quấy rầy. Nàng còn đang do dự, thì người kia đã đi ra ngoài.

Căn phòng trở về với tĩnh lặng và bóng tối.

Khương Thiên Tầm nằm trên đất, khẽ ngẩng đầu, liền thấy bầu trời đầy sao. Nàng chăm chú nhận biết các chòm sao, phần lớn lại chẳng thể nhận ra. Nhưng lòng nàng dần trầm lắng, đây có lẽ là lần đầu tiên trong ba năm qua, nàng cảm thấy sự nhàn nhã và an nhiên.

Không, không phải ba năm. Là hơn hai mươi năm.

Từ khi nào mọi thứ bắt đầu thế này? Thuở còn đi học phải dốc sức học hành, bước chân vào xã hội lại phải vất vả mưu sinh. Cuộc đời bôn ba suốt mấy chục năm, chưa từng có lấy nửa ngày ngơi nghỉ.

Dẫu có nghỉ ngơi, trong đầu vẫn văng vẳng những suy nghĩ ngày mai phải đến lớp. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, ra ngoài du ngoạn cũng như những người lính đặc nhiệm, vội vã lướt qua cảnh vật. Không biết từ bao giờ, mọi việc đều phải mang giá trị tích cực, nếu không, đó là phí phạm thời gian.

Bị một củ cà rốt mang tên “tương lai” treo trước mắt, nàng giống như một cỗ máy không bao giờ được phép dừng lại, mãi đến hôm nay, nàng mới buộc phải ngừng.

Không thể vận dụng linh lực, cũng chẳng cần khổ công tu luyện, việc duy nhất phải làm là nằm trên mái hiên, lắng nghe tiếng cắt thái loáng thoáng truyền đến từ phòng bếp, chờ đợi thời gian lặng lẽ trôi qua trên đỉnh đầu.

Nàng chợt nhớ đến một đêm xa xưa, có lẽ khi ấy nàng chỉ mới vài tuổi. Sau giấc ngủ trưa dài dằng dặc, nàng dụi mắt đi ra ngoài, bắt gặp mẹ đang bận rộn, còn cha ngồi trên ghế sa lông đọc sách. Họ mỉm cười với nàng, hỏi tại sao lại ngủ lâu như vậy, có cần đi vệ sinh không.

Nàng lắc đầu, mẹ bước lại, ôm nàng vào lòng, nhét vào miệng một viên đường phèn. Khi ấy, nàng có lẽ vẫn chưa vào mẫu giáo, cha mẹ vẫn chưa xem nàng là công cụ để lấy thành tích, chỉ cần ăn ngủ ngoan là đã được khen ngợi.

Đó là khoảng thời gian thoải mái nhất trong ký ức nàng.

Giờ phút này, cảm giác này giống hệt khi ấy.

Nàng ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ, thoang thoảng giống mùi trên người sư tôn, rồi chầm chậm nhắm mắt lại.

...

Đến khi Thẩm Thanh Trần bước vào gọi nàng dùng bữa, điều nàng thấy là Khương Thiên Tầm đã ngủ say. Chẳng biết từ lúc nào, nàng đã lăn khỏi chiếu xuống mái hiên, dáng ngủ chẳng ra làm sao, tóc tai bù xù.

Trông như vậy, lại càng giống một sinh vật nhỏ lông xù mềm mại.

Thẩm Thanh Trần cúi xuống, chăm chú nhìn nàng một lát, cảm thấy đối phương hẳn đã ngủ rất sâu. Nàng liền đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc ấy. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, tựa như đang vuốt ve một loài động vật nhỏ nào đó.

Nàng không dám mạnh tay, chỉ khẽ chạm vài lần.

Khương Thiên Tầm khi ngủ trông thật đáng yêu. Thi thoảng lại thì thào vài câu, Thẩm Thanh Trần ghé sát vào nghe, phát hiện đó là những câu như “Bạch hạc đóng gói mang đi bao nhiêu tiền một con?” hoặc “Đường phèn khai thác từ mặt trăng sao lại có màu vàng?”

Thẩm Thanh Trần chẳng hiểu gì, nhưng cũng thấy thú vị.

Nghe một lúc, thấy đối phương không nói gì nữa, nàng nhẹ ho một tiếng, định gọi người dậy. Nhưng đến khi ấy, nàng mới sực nhớ không biết phải xưng hô với người trước mặt thế nào.

Thiên Tầm? Đồ nhi?

Cách nào cũng thấy có phần khó xử.

Quan hệ của họ chưa đủ thân thiết để gọi tên, mà nếu dùng cả họ lẫn tên thì lại xa cách quá. Nàng chưa từng nhận đồ đệ, cũng không biết người khác thường gọi thế nào. Chẳng lẽ phải nói “Này”?

Đang do dự, Khương Thiên Tầm đã như cảm nhận được, chợt tỉnh dậy. Vừa mở mắt, nàng đã thấy sư tôn ngồi yên lặng trước mặt mình, dáng vẻ như muốn đánh thức nhưng lại không nỡ.

Sự dịu dàng ấy, khiến nàng suýt bật khóc.

Sư tôn, thật tốt đẹp biết bao.

Nàng lập tức bật dậy, nào ngờ đầu óc choáng váng, suýt chút nữa va vào trán sư tôn. Vội vàng đưa tay lên chạm nhẹ trán người đối diện, hỏi có đau không.

Thẩm Thanh Trần theo bản năng định lùi lại, nhưng tư thế quỳ ngồi khiến nàng không thể nhích được, đành để đối phương chạm vào trán mình. Bàn tay ấm áp, đôi mắt bị che khuất của nàng chợt ánh lên chút ý cười.

“Không sao.” Nàng khẽ nói.

“Xin lỗi, sư tôn đợi lâu lắm rồi ạ?”

“Không, ta chỉ... không biết nên gọi ngươi thế nào...”

Suy nghĩ một hồi, Thẩm Thanh Trần rốt cuộc cũng hỏi ra vấn đề này. Dù sao sớm muộn cũng phải giải quyết, chi bằng bàn bạc luôn lúc này.

“Sư tôn muốn gọi thế nào cũng được ạ.” Khương Thiên Tầm đáp: “Các trưởng lão khác đều gọi thẳng tên của con.”