Những chiếc lưỡi đầy máu và thịt thối rữa, hàm răng nham nhở của đám zombie càng lúc càng rõ ràng trước mắt cậu. Mùi hôi thối xộc vào mũi, khuôn mặt gớm ghiếc, đôi mắt trắng dã đáng sợ của chúng khiến Thẩm Dịch kinh hãi.
Cậu luống cuống, muốn nhân lúc vòng vây chưa khép kín mà thoát ra, nhưng đôi chân lại cứng đờ, run rẩy, không sao nhấc lên nổi.
A Li vội la lên: [Cục cưng, chạy về bên trái đi! Bên đó chỉ có hai con zombie, tranh thủ trước khi chúng khép vòng vây mà lao qua. Nhanh lên!]
Dù A Li cuống cuồng hối thúc, đôi chân của Thẩm Dịch vẫn không nghe theo. Chúng yếu ớt, mềm nhũn, gần như muốn khuỵu xuống.
Cậu nghiến chặt răng, dùng tay đấm mạnh vào hai chân đang run rẩy, nhưng vô ích. Cơ thể như không còn chút sức lực nào.
Nhìn thấy khe hở duy nhất bên trái sắp bị đám zombie từ từ lấp kín, mắt Thẩm Dịch đỏ ngầu. Cậu cắn răng, dồn hết sức lực còn lại, giơ con dao gọt trái cây lên và đâm mạnh vào đùi mình.
Cơn đau nhói từ vết cắt sắc lẹm lập tức áp đảo nỗi sợ hãi, khiến Thẩm Dịch bừng tỉnh.
Cậu lao qua khe hở một cách thê thảm, thoát ra khỏi vòng vây của đám zombie. Nhưng còn chưa kịp thở phào, một tiếng hét chói tai khác bất ngờ vang lên, làm cậu suýt chửi thề.
Lần này là một giọng nữ cao trong trẻo.
Chỉ cách Thẩm Dịch khoảng năm sáu mét, một cô gái đứng trên thân cây to lớn, hiện đang sợ hãi đến mức nép sát vào l*иg ngực của một người đàn ông cao lớn bên cạnh.
Thẩm Dịch theo bản năng liếc về phía phát ra âm thanh, định quay đi và rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Nhưng vừa nhấc chân lên một nửa, cậu lại khựng lại, rồi đột ngột quay đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao lớn bên cạnh cô gái.
Yến Cảnh Tu?!
Không phải hắn đang ở ngôi trường cách đây 800 mét sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây, còn dẫn theo… một cô gái?
Cô gái mặc đồng phục học sinh cũ kỹ, dù mái tóc có phần rối bù, nhưng từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp của cô vẫn rất nổi bật. Lúc này, cô đang vô cùng hoảng sợ, đôi lông mày nhíu chặt, hai tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy cánh tay rắn rỏi của người đàn ông bên cạnh, trông như một chú chim nhỏ e ấp.
A Li kêu lên trong đầu Thẩm Dịch: [Là nam chính!]
Cảm giác nghẹn ứ trong l*иg ngực, Thẩm Dịch tự nhủ: [Mình sống dở chết dở ở đây, còn tên cẩu nam nhân này thì chạy đi tán gái? Không hổ danh là nam chính, thuộc tính đa tình quả nhiên đỉnh cao!]
Ánh mắt hai người giao nhau trong ba giây. Trên gương mặt của Yến Cảnh Tu, ngoài nét trêu chọc thường thấy, Thẩm Dịch còn nhận ra một chút ngỡ ngàng.
Ngỡ ngàng cái gì? Ngỡ rằng người tưởng đã chết lại còn sống?