A Li thúc giục: [Cục cưng, cầu xin anh ta giúp đi!]
Lời của A Li kéo Thẩm Dịch về thực tại. Nhưng hiện tại, việc cậu cần làm là thoát thân, không phải phí công tranh luận với tên đàn ông đa tình kia.
Còn về việc cầu xin giúp đỡ? Nếu Yến Cảnh Tu thực sự có ý định giúp cậu, thì khi nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của cậu hiện giờ, hắn đã lao đến từ lâu. Nhưng không, hắn đang ôm cô gái trong vòng tay, mặt đầy vẻ xem kịch vui. Giờ mà cậu mở miệng cầu cứu, chẳng khác nào tự chuốc nhục vào mình.
Thấy Thẩm Dịch hoàn toàn bỏ ngoài tai lời khuyên của A Li, chỉ chăm chăm chạy về phía nơi ẩn náu, giọng của A Li trong đầu càng thêm cuống quýt, thậm chí có phần lạc đi.
[Đừng bướng bỉnh nữa! Người cậu đầy vết thương, hơn nữa lúc nãy khi phá vòng vây, vai trái còn bị zombie cắn trúng. Bây giờ cậu phải tìm một chỗ yên tĩnh để dưỡng thương!]
Thảo nào cô gái bên cạnh Yến Cảnh Tu lại hét lên kinh hoàng như thế, thì ra cậu đã bị cắn.
Nhưng Thẩm Dịch vẫn không hề có ý định nhờ Yến Cảnh Tu giúp đỡ.
Cậu nhếch môi cười nhạt, chạy càng hăng hơn. Máu từ vết dao tự cứa trên đùi phải cùng với vết cắn trên vai trái thấm ra, nhỏ thành từng giọt suốt cả quãng đường.
________________________________________
Yến Cảnh Tu lặng lẽ nhìn bóng lưng Thẩm Dịch rời đi.
Trong lần chạm mắt cuối cùng, nét châm biếm không hề che giấu trong ánh mắt của cậu, cùng nụ cười quen thuộc trên khóe môi khi cậu quay đi, để lại trong lòng hắn một khoảng trống lạnh lẽo khó tả.
Trong khoảnh khắc đó, Yến Cảnh Tu không thể kiềm chế được suy nghĩ muốn biết Thẩm Dịch đang nghĩ gì.
Cảm nhận được l*иg ngực nơi mình đang tựa vào bỗng nhiên phập phồng bất thường, Tô Thi Dao hơi sững lại. Cô ta ngước mắt nhìn và bắt gặp trong đôi mắt lạnh lùng của Yến Cảnh Tu thoáng hiện một tia lo lắng.
Lo lắng? Lo lắng cho ai?
Người đàn ông vừa rồi bị zombie cắn?
Bọn họ quen biết nhau sao?
Nhưng người đó đã bị cắn vào vai trái. Dù có may mắn thoát thân, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một zombie khác mà thôi…
“Anh Cảnh Tu…”Tô Thi Dao khẽ mím môi, giọng run rẩy nói: “Anh đừng lo cho Thi Dao nữa, anh hãy đi cứu người kia trước đi.”
Yến Cảnh Tu vốn đang chần chừ định đuổi theo thì lại khựng lại. Hắn cúi mắt xuống nhìn cô gái ở trong lòng mình. Rõ ràng cô ta đang sợ đến mức toàn thân run rẩy, nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng, khẩn thiết muốn hắn đi cứu người khác.
Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác mơ hồ khó tả.
Kiếp trước, Tô Thi Dao cũng như thế, luôn thuần khiết và lương thiện, lúc nào cũng đặt sự an nguy của người khác lên hàng đầu. Cô ta đã không oán thán, không cầu mong, âm thầm đi theo hắn suốt mười năm.