“Thẩm Dịch, cậu đi đâu vậy?! Mau quay lại đây, nếu anh Tu quay về mà không thấy cậu thì cậu cứ liệu hồn đấy!” Tô Hào thấy Thẩm Dịch quay đầu, lại càng lớn tiếng quát tháo.
Trước khi đi, Yến Cảnh Tu đã đặc biệt dặn hắn phải để mắt tới Thẩm Dịch, không được để cậu chết.
Không ngờ cậu công tử nhà họ Thẩm vốn nhút nhát, yếu ớt lại dám một mình trốn ra ngoài. Nhìn dáng vẻ thập thò của cậu trước siêu thị, chắc là đói quá hóa liều rồi.
“Quả nhiên đúng là thứ nông cạn, chỉ vì miếng ăn mà chuyện gì cũng dám làm!”
Thẩm Dịch nghe tiếng Tô Hào càng lúc càng phấn khích, chẳng buồn nán lại lâu. Cậu nhanh chóng tìm một bụi cây rậm rạp gần đó, khom người lăn vào, mặc kệ những viên đá sắc nhọn cọ xát làm da đau rát. Cậu chẳng có thời gian quan tâm, chỉ chăm chú cúi thấp người, di chuyển cẩn thận để ẩn nấp.
Giữa đám zombie đông đúc mà bước đi hớ hênh chẳng khác gì tự tìm đường chết.
Còn mấy lời đe dọa của Tô Hào? Thẩm Dịch nghe mà chẳng mảy may bận tâm.
Dù có ở lại, Yến Cảnh Tu cũng chẳng để cậu yên. Thà rời xa bọn họ, mắt không thấy thì lòng không phiền.
Cậu cũng chẳng biết Yến Cảnh Tu thực sự nghĩ gì về tất cả những gì đã xảy ra đêm qua, khi sáng nay hắn lại hành xử như thể không có chuyện gì.
Là do hắn thật sự không cảm thấy quan trọng, hay vì đêm qua bị hạ thuốc nên sau khi tỉnh dậy đã quên hết?
Nhìn khuôn mặt béo núc, đầy vẻ thô thiển của Tô Hào, Thẩm Dịch càng tin vào khả năng đầu tiên hơn.
Nhưng đến nước này, trong thế giới hậu tận thế này, sống chết chỉ là chuyện trong chớp mắt, nói gì đến những “chuyện nhỏ nhặt” ấy?
Nhận thức này khiến mắt Thẩm Dịch cay cay. Cậu xoay người, không thèm ngoảnh lại mà dứt khoát rời đi.
Nhìn bóng lưng kiên quyết của Thẩm Dịch, bất chấp mọi lời hăm dọa, Tô Hào tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Nếu không vì nể mặt Yến Cảnh Tu, cậu ta đã chẳng thèm quan tâm đến mạng sống của thằng nhóc này.
Nói mới lạ, hôm qua cậu còn nhút nhát, run rẩy như chuột gặp mèo, vậy mà hôm nay lại như biến thành người khác. Không chỉ dám phớt lờ lời Tô Hào, còn dám phản kháng cả Yến Cảnh Tu, giờ đây thậm chí dám một mình bỏ trốn.
Không lẽ... người nhà họ Thẩm đã đến Lâm Giang sao?
[Thẩm Dịch, sang phải! Không không không, sang trái, bên trái kìa!]
Nghe theo chỉ dẫn của A Li, Thẩm Dịch loạng choạng né trái tránh phải. Nhưng cơ thể cậu kiệt quệ, tinh thần rệu rã, chưa chạy được mấy trăm mét đã bị một nhóm zombie chặn đường phía trước.
"Grào—"
Con zombie cao lớn dẫn đầu phát ra tiếng gào ghê rợn khiến người ta lạnh sống lưng.
Tiếng gào rống như một hiệu lệnh, thu hút đám zombie lẻ tẻ quanh đó. Chỉ trong chưa đầy nửa phút, chúng đã tụ lại thành một vòng vây lỏng lẻo, từ từ ép về phía Thẩm Dịch.