Cuối cùng, A Li không kìm được lên tiếng, giọng đầy lo lắng: [Hơn nữa, cho dù cậu có thuận lợi sang được siêu thị bên kia, cậu cũng đâu biết nơi đó có an toàn hay không. Biết đâu nó đã bị zombie chiếm đóng rồi?]
Thẩm Dịch không nhịn được mà cằn nhằn: “Cô có thể cảm nhận được vị trí của Yến Cảnh Tu cách đây 800 mét, tại sao lại không thể dò được tình hình ở siêu thị cách chưa đầy chục mét?”
A Li giận dỗi, giọng ấm ức: [Bởi vì trong cơ thể nam chính có mang hơi thở của cậu.]
Thẩm Dịch: …
“Cô cũng chỉ đoán là tối nay anh ta sẽ quay lại thôi mà. Nếu anh ta không về thì sao? Chẳng lẽ tôi cứ nằm vật vờ chờ chết ở cái nơi âm u đáng sợ này?”
“Ra ngoài, có lẽ tôi sẽ gặp được người tốt, ít nhất vẫn còn chút hy vọng. Nhưng ở lại đây, tôi chỉ có thể phó mặc số phận, bất kể cuối cùng Yến Cảnh Tu có quay lại hay không, mạng sống này cũng không còn thuộc về tôi.”
“Nếu tôi có thể chống lại virus zombie, chỉ cần tôi cẩn thận, tránh bị phát hiện bởi đám đông, đối phó với một hai con lẻ tẻ vẫn còn cơ hội sống sót.”
“Tôi cần tìm kiếm cơ may. Tôi không muốn ở mãi nơi quỷ quái này. Tôi muốn về nhà!”
...
Cuối cùng, A Li chọn im lặng.
Khi đã xác định rõ mục tiêu, Thẩm Dịch bắt đầu lục lọi trong khách sạn để tìm một vũ khí có thể sử dụng. Do quy định nghiêm ngặt về quản lý dao kéo và vũ khí ở quốc gia này, cậu mất rất nhiều công sức mới tìm được một con dao gọt trái cây dài khoảng 6 inch.
Cậu thử kiểm tra lưỡi dao, vẫn còn khá sắc bén.
Thẩm Dịch cẩn thận quan sát xung quanh, xác nhận rằng trên đường phố chỉ có vài con zombie vật vờ di chuyển chậm chạp, liền đó lấy hết dũng khí, rời khỏi khách sạn.
Khi khép nhẹ cánh cửa phía sau mình, cậu không vội chạy ngay mà đứng yên lặng, lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh, rồi men theo bức tường, di chuyển chậm rãi.
Dù phần lớn zombie trong khu vực này đã bị Yến Cảnh Tu dọn sạch, điều đó không có nghĩa là không còn nguy hiểm. Bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện một bàn tay khô quắt, kinh hoàng thò ra từ những góc khuất.
Khi Thẩm Dịch an toàn di chuyển đến trước cửa siêu thị”Tân Vinh”và đang rướn người định nhìn vào bên trong, một tiếng hét lớn chói tai bất ngờ vang lên từ khách sạn phía sau:
“Thẩm Dịch! Thẩm Dịch!! Mau quay lại, cậu tỉnh từ bao giờ rồi tự tiện chạy ra ngoài thế hả?! Muốn chết sao?! Còn không mau quay về!!”
“Khốn kiếp!”Thẩm Dịch vừa hoảng hốt, vừa tức giận nghiến răng, suýt nữa cắn gãy cả hàm.
Đây là lần đầu tiên trong 23 năm cuộc đời, cậu nảy sinh ý nghĩ muốn gϊếŧ người.
Quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng hét, cậu thấy từ cửa sổ tầng hai của khách sạn, Tô Hào đang thò đầu ra, hô lớn về phía cậu – người cách hẳn một con phố. Vì những tiếng la hét đầy nhiệt tình của Tô Hào, lũ zombie vốn lang thang không mục đích bắt đầu tụ tập lại phía này.