Mạt Thế Buông Xuống: Dám Ngược Tôi, Có Gan Thì Đừng Khóc

Chương 17

Lần này, tiếng gào thét đầy ấm ức “như sấm bên tai” lại vang lên trong đầu hắn:

[Sờ sờ sờ, sờ cái đầu nhà anh! Đồ chó chết, ông đây phải chặt đứt cái tay bẩn thỉu này của anh!!!]

“A—” Yến Cảnh Tu không nhịn được khẽ bật cười.

Có vẻ như lần thăng cấp này của hệ thống đã mang lại cho hắn không ít thứ tốt. Cái thuật đọc tâm này tuy không có giá trị thực tế trong việc chiến đấu, nhưng ở một mức độ nào đó, chắc chắn sẽ giúp hắn giải quyết được không ít rắc rối.

Trong niềm vui sướиɠ, hắn liếc nhìn Thẩm Dịch đang nằm dưới chân, trông như bất tỉnh nhưng thực chất trong lòng đã chửi rủa tổ tiên mười tám đời nhà hắn không sót một ai.

Vẫn còn sức chửi bới thế kia, có lẽ thương tích cũng chẳng nghiêm trọng lắm.

Trong cơn mơ màng, Thẩm Dịch lịm đi. Khi mở mắt ra lần nữa là do cậu bị cơn đói đánh thức.

Những gì xảy ra trước khi bất tỉnh như một cơn ác mộng. Cậu nằm ngây người trên sàn một lúc lâu, cố gắng tiêu hóa mọi chuyện, rồi mới chật vật ngồi dậy. Thương tích trên người, cả trong lẫn ngoài, không hề thuyên giảm mà thậm chí còn nặng thêm.

Toàn thân mệt mỏi rã rời, tay phải thì gãy xương, đầu óc thì quay cuồng, cậu đoán chắc mình vẫn đang sốt cao.

Thẩm Dịch thở dài một hơi nặng nề, thậm chí không còn thiết tha gọi A Li thêm lần nào nữa.

Đúng là cái hack vô dụng!

Nhìn quanh bốn phía, cậu nhận ra đây vẫn là căn phòng trước khi cậu ngất đi. Nhưng hai người kia đã biến mất từ bao giờ, chẳng thấy bóng dáng đâu.

Đây là bỏ mặc mình tự sinh tự diệt à?

“Ọc ọc~”

Tiếng bụng réo vang làm cậu giật mình.

Cúi đầu nhìn, cậu bất ngờ phát hiện dưới chân có thức ăn.

Là một chai nước khoáng nhỏ và một chiếc bánh mì dứa không lớn không nhỏ.

“Hừ, hóa ra các người còn có chút lương tâm nhỉ,” Thẩm Dịch cười khổ, giọng lẩm bẩm.

Ít nhất bọn họ không hoàn toàn mặc kệ sống chết của cậu, còn để lại một ít thức ăn trước khi đi.

Hành động thừa thãi thế này chẳng lẽ muốn cậu phải cảm kích bọn họ sao?

Cậu mệt mỏi dựa vào tường, hơi thở nóng rực như lửa đốt phả ra từ miệng. Những gì xảy ra trong ngày hôm nay cứ như một thước phim quay chậm, lặp lại trong đầu cậu. Bên cạnh sự oán hận, cậu chỉ còn lại cảm giác tủi thân.

Trong 23 năm cuộc đời ngắn ngủi của mình, chưa bao giờ cậu phải đối mặt với sự ác độc thẳng thắn và vô cớ đến thế.

Cậu sinh ra trong một mái nhà hạnh phúc, gia đình mỹ mãn, cha mẹ yêu thương, anh em hòa thuận. Lớn lên trong môi trường như vậy, dù có chút được cưng chiều nhưng vẫn là một người ngay thẳng, lạc quan. Cậu từ nhỏ đã được mọi người quý mến, chưa từng gây thù chuốc oán lớn với ai, càng không gặp loại ác ý lớn như này.