Nhiệt độ nóng bỏng nơi lòng bàn tay khiến cả người hắn khẽ run lên.
Phát sốt?
Tại sao?
Vừa nãy còn sống động khỏe mạnh, tự mình xử lý một con zombie, vậy mà giờ chỉ bị Tô Hào đấm vài cú và bị mình đá một cái, sao lại đột ngột phát sốt cao như thế này…?
Nhớ lại đêm qua, sau khi một mình dọn sạch toàn bộ zombie trong khách sạn, số điểm tích lũy của Yến Cảnh Tu đã đạt đến ngưỡng tối đa. [Hệ thống rút thưởng bất ngờ] mà hắn nhận được sau khi trọng sinh đột ngột thăng cấp. Hắn rơi vào trạng thái mơ màng, nóng nảy và hoàn toàn mất lý trí. Không nhớ rõ bản thân đã nói gì hay làm gì, chỉ biết khi tỉnh lại, hắn thấy mình nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn, không một mảnh vải che thân. Có lẽ do cảm giác nóng bức khi hệ thống thăng cấp đã khiến hắn tự lột sạch quần áo trong đêm.
Nhưng điều làm Yến Cảnh Tu khó hiểu nhất là tại sao Thẩm Dịch cũng ở trong phòng hắn…?
Không kịp suy nghĩ nhiều, những thay đổi rõ rệt trong cơ thể hắn đã cuốn đi mọi thắc mắc. [Không gian lưu trữ] của hắn được mở rộng gấp đôi, từ năm mét khối thành mười mét khối! Cả người Yến Cảnh Tu như được tẩy sạch từ trong ra ngoài, tất cả các chỉ số thể chất đều được tăng cường đáng kể...
Sau đó, mọi chuyện tiếp diễn với cảnh zombie phá cửa sổ và lao thẳng về phía Thẩm Dịch đang co rúm trong góc...
[Đau quá…]
Âm Thanh yếu ớt và mơ hồ đột nhiên vang lên trong đầu, cắt ngang dòng hồi tưởng của Yến Cảnh Tu.
Hắn cau mày, nhìn Thẩm Dịch đang mềm oặt nằm trên đất, mắt nhắm chặt, đôi môi mềm mỏng mím lại. Hắn không chắc chắn, hỏi lại: “Cậu vừa nói gì?”
[Á! Đau, đau, đau chết mất! Đệch mợ, đau chết ông đây rồi!]
Đôi mắt Yến Cảnh Tu bỗng mở to, đồng tử co rút lại.
Hắn chắc chắn, đó là giọng của Thẩm Dịch. Tiếng nói ấy, giọng điệu ấy, hắn không thể nào nhầm lẫn được, mang theo ba phần tủi thân, bảy phần căm phẫn.
Nhưng điều khiến Yến Cảnh Tu khó tin hơn cả là, hắn vừa nhìn chằm chằm vào gương mặt Thẩm Dịch, chắc chắn cậu không hề mở miệng.
Thế mà giọng nói đó lại vang lên rõ ràng trong đầu hắn.
[Đừng để ông đây có cơ hội, tôi nhất định sẽ chơi chết cái đồ chó chết nhà anh!!!]
Yến Cảnh Tu bất ngờ rụt tay lại, lùi về sau một bước.
Đây chẳng lẽ là… suy nghĩ trong đầu của Thẩm Dịch?
Hắn có thuật đọc tâm sao?
Hắn đứng sững sờ tại chỗ hồi lâu, cố gắng tiêu hóa năng lực đặc biệt vừa đột ngột xuất hiện này. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, hắn không nghe thấy thêm bất kỳ tiếng lòng nào khác của người này
Điều này khiến Yến Cảnh Tu cảm thấy nghi ngờ. Người vừa rồi còn bực tức và ồn ào như vậy, không lý nào lại đột nhiên im lặng. Hắn thử đưa tay ra, chạm nhẹ vào trán Thẩm Dịch lần nữa.