Mạt Thế Buông Xuống: Dám Ngược Tôi, Có Gan Thì Đừng Khóc

Chương 15

Ánh mắt Yến Cảnh Tu lướt qua Thẩm Dịch đang ôm đầu, co ro trên sàn nhà.

Tim hắn bất giác nhói lên một cái.

Tô Hào ra tay mạnh như vậy, tên nhóc này liệu có sao không...

Hắn đưa chân đá thử vào cánh tay Thẩm Dịch đang ôm đầu.

Ngay giây tiếp theo, cổ chân hắn bị một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng nắm chặt.

Trải qua mười năm lăn lộn trong tận thế ở kiếp trước, phản ứng ứng phó nguy hiểm gần như đã trở thành bản năng của hắn.

Vậy nên, khi Yến Cảnh Tu đá mạnh vào cánh tay Thẩm Dịch, cả ba người trong và ngoài phòng bao gồm cả Tô Hào đang ngồi xổm sát cửa đều nghe rõ ràng âm thanh xương gãy vang lên.

Tiếp theo đó là tiếng kêu đau đớn không kiềm chế nổi của Thẩm Dịch.

Ánh mắt Yến Cảnh Tu thoáng qua một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền biến mất.

“Đừng nắm chân tôi.” hắn có hơi rầu rĩ lên tiếng.

Anh đá tôi trước mà, lại còn tỏ vẻ có lý là sao!

Thẩm Dịch đau đến mức mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán.

Trong lòng cậu không ngừng gọi A Li, nhưng chẳng thấy đáp lại, cậu lại bắt đầu bực tức.

Nói cái gì mà Hack cái gì mà bàn tay vàng, đâu hết cả rồi?

Được thôi, nếu cô bảo mình không phải hack, vậy nói xem, cô không phải tinh linh bảo hộ của tôi sao?

Tôi con mẹ nó sắp bị đám súc sinh này hành hạ đến chết rồi, cô thế mà lại không có chút động tĩnh gì cả!

Hay là phải chờ tôi hấp hối, sắp chết đến nơi thì cô mới ra tay dùng cái năng lực bảo hộ chó má của cô cứu tôi một hơi thở cuối cùng?

Nếu vậy thì tôi cần cái hack như cô làm gì nữa chứ!!!

Từ sau tiếng hét thảm thiết đó, Thẩm Dịch nằm trên đất rất lâu không phát ra âm thanh nào. Nếu không phải thấy cơ thể cậu vẫn đang run rẩy nhẹ, Yến Cảnh Tu đã nghi ngờ liệu cú đá vừa rồi của mình có quá mạnh đến mức đá chết người hay không.

Sau một hồi do dự, hắn vẫn cúi xuống, tiến lại gần thân hình co quắp, nhếch nhác đến đáng thương kia.

Thiếu gia nhỏ trên mặt đất, vốn dĩ luôn thanh tú, da trắng trẻo hồng hào, nay gương mặt đã sưng đỏ một mảng. Môi cậu trắng bệch, hốc mắt đỏ hoe, mái tóc ngắn bồng bềnh mềm mại ngày thường giờ rối tung, cả gương mặt lại mang một sắc đỏ không tự nhiên, còn bên má phải thì sưng vù lên, có lẽ vừa rồi Tô Hào cũng không hề nương tay.

Lòng hắn bất chợt siết lại.

Bỏ qua lớp bụi bẩn và máu me trên mặt Thẩm Dịch, Yến Cảnh Tu đưa tay chạm nhẹ vào trán cậu.