Mạt Thế Buông Xuống: Dám Ngược Tôi, Có Gan Thì Đừng Khóc

Chương 14

Giữa cơn choáng váng, cậu lờ mờ nghe thấy giọng nói nhàn nhạt vang lên.

Giọng Yến Cảnh Tu đều đều vang lên: “Tô Hào.”

Không trách cứ, cũng chẳng tán thành.

Nghe thấy từ sau lưng có người lên tiếng, Tô Hào đang trong cơn giận dữ lập tức bình tĩnh lại. Hai bàn tay to béo không tự chủ được mà xoa xoa vào nhau, cậu ta quay lại, nhìn Yến Cảnh Tu với vẻ mặt xấu hổ.

Tư thế y hệt như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện, đang chờ bị xử lý vậy.

Nhưng đúng như Tô Hào đoán, Yến Cảnh Tu chỉ liếc cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng, không nói thêm gì về chuyện vừa xảy ra. Giọng hắn trầm thấp xuống, hắn chỉ nói: “Ra cửa canh gác.”

Tô Hào nghe thấy thế liền lập tức vui mừng ra mặt.

Cậu ta nhấc chiếc ba lô lớn dưới chân lên, chuẩn bị đi đến cánh cửa.

Khi vừa định ngồi xổm xuống góc cạnh cửa, giọng nói lạnh lùng từ sau lưng lại vang lên: “Ra ngoài cửa.”

“Hả?” Tô Hào giật mình, quay phắt lại.

Dù biết rõ rằng toàn bộ zombie trong và ngoài khách sạn nhỏ hai tầng này đều đã bị Yến Cảnh Tu dọn sạch, nhưng ai sẽ đảm bảo sẽ không có con nào bất chợt xông vào chứ?

Loại quái vật xấu xí, ghê tởm đó, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến cậu ta sợ đến ướt quần, làm sao dám một mình đứng canh gác ngoài cửa?

Thấy Tô Hào do dự đứng lỳ ở cửa, không có ý định đi ra, Yến Cảnh Tu hừ lạnh một tiếng: “Sao? Không biết mở cửa à?”

Tô Hào sững người, vội vàng hoàn hồn, lắp bắp đáp: “Không, không phải đâu, anh Tu.”

Dù thực tế cậu ta lớn hơn Yến Cảnh Tu vài tháng tuổi, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn với chiếc rìu sắt trong tay, bổ zombie như bổ dưa, khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng vấy đầy máu me, Tô Hào chỉ muốn quỳ xuống ôm chặt lấy chân hắn mà hát bài Kẻ chinh phục.

Vậy nên, xưng hô tự nhiên cũng đổi thành “anh Tu” từ lúc nào không hay.

“Vậy là muốn tôi giúp cậu mở cửa?”

Giọng nói vẫn không chút biến đổi, nhưng giữa mùa hè nóng bức, Tô Hào lại bất giác rùng mình. Cậu ta nghiến chặt răng, như thể vừa đưa ra quyết định trọng đại, mạnh mẽ kéo tay nắm cửa, cẩn thận thò đầu nhìn quanh hành lang một vòng. Sau khi chắc chắn không có gì sinh vật nào ở đó, cậu ta ỉu xìu, nhỏ giọng nói: “Vậy, vậy để em... canh chừng ngoài cửa cho anh.”

Cánh cửa được cậu ta khép hờ, không đóng kín hoàn toàn.

Yến Cảnh Tu thừa hiểu, tên nhát cáy này không phải muốn lén nghe hay nhìn trộm, mà chỉ đơn giản là tham sống sợ chết. Cậu ta lo rằng nếu thực sự có gì bất ngờ xuất hiện, có thể ngay lập tức chạy vào phòng để tìm hắn bảo vệ.

Loại người vừa ghê tởm vừa ích kỷ này, đáng lẽ hắn không định cứu làm gì, kiếp trước chính vì tên này mà hắn đã gặp không ít phiền toái. Nhưng ở giai đoạn đầu, tên này vẫn còn chút giá trị sử dụng.