Đặc biệt là khi cậu thấy cách đó vài bước, Yến Cảnh Tu rõ ràng vừa tắm xong, mái tóc ngắn còn nhỏ nước, khoanh tay dựa vào khung cửa nhìn cậu với nụ cười lạnh lẽo.
Cơn giận của cậu gần như ngay lập tức đạt đến đỉnh điểm.
Không biết lấy sức lực từ đâu, cậu giơ tay đấm mạnh một cú vào mặt Tô Hào. Nhưng nhìn thì có vẻ hung dữ, thực chất lực lại chẳng đủ. Tô Hào chỉ hơi nghiêng đầu một chút đã né được cú đấm, rồi không dám tin mà quay lại nhìn cậu.
Ánh mắt Tô Hào lộ rõ sự tham lam và hung dữ.
“Mày con mẹ nó dám đánh ông đây? Chán sống rồi hả?” Cậu ta quay lưng về phía cửa phòng tắm nên hoàn toàn không nhận ra có người đứng phía sau. Trong đầu cậu ta lúc này chỉ có một suy nghĩ: Dù sao thì Yến Cảnh Tu, tên nhóc đó cũng chỉ lợi dụng gia thế hiển hách của Thẩm Dịch mà thôi. Nhưng giờ là tận thế, cái gì mà bối cảnh, gì mà quyền thế, tất cả đều không bằng nắm đấm mạnh.
Mấy ngày qua Yến Cảnh Tu đối xử với Thẩm Dịch thế nào, Tô Hào đều nhìn rõ. Phần lớn là do trước đây hắn chắc chắn đã chịu không ít uất ức từ Thẩm Dịch, nên bây giờ có chút năng lực Yến Cảnh Tu liền tìm cách trả thù. Hắn giữ cậu thiếu gia vô dụng này bên cạnh chỉ để thi thoảng lôi ra hành hạ cho hả giận mà thôi.
Rõ ràng có dư thừa đồ ăn, nhưng dù cho dọc đường gặp người lạ, Yến Cảnh Tu còn có thể bố thí một ít, chứ đối với Tô Hào thì một chút cậu ta cũng không chịu chia sẻ.
Cộng thêm cảnh tượng thảm hại của Thẩm Dịch lúc này, chắc chắn đã bị tên bạo lực đó hành hạ một trận rồi cũng nên.
Nhớ đến ánh mắt Yến Cảnh Tu vừa nãy khi nhìn Thẩm Dịch, Tô Hào đoán rằng hắn đã chán ngấy việc hành hạ cậu rồi. Với tình trạng này, có lẽ cậu thiếu gia non mềm này chẳng còn sống được mấy ngày nữa.
Một kẻ vô dụng, lại sắp chết đến nơi, mà còn dám phản kháng, thậm chí dám đánh vào mặt cậu ta?
Quả nhiên mày con mẹ nó chán sống rồi!
Khi nắm đấm thịt của Tô Hào giáng mạnh lên đầu, Thẩm Dịch đã sớm ở trong lòng chửi rủa mười tám đời tổ tiên của cả hai tên trước mặt.
Đáng tiếc, hoàn toàn vô ích.
Cơn đau như búa bổ ập đến, khiến cậu chỉ còn cách khó khăn ôm đầu.
Vốn đã đói lả đến mức bụng réo ầm ĩ, lại phải chịu đựng hàng loạt cú sốc về cả thể xác lẫn tinh thần, chẳng mấy chốc cậu bắt đầu thấy mơ hồ, dường như trông thấy người bà đã quá cố đang vẫy tay với mình từ cõi hư vô.