Mạt Thế Buông Xuống: Dám Ngược Tôi, Có Gan Thì Đừng Khóc

Chương 12

Mặc dù không tính là thân thiết, nhưng Thẩm Dịch và Yến Cảnh Tu trước đây luôn giữ mối quan hệ khá tốt. Thậm chí phần lớn thời gian, Yến Cảnh Tu đều cười cợt theo sau lưng Thẩm Dịch, mang dáng vẻ như một tên đàn em trung thành.

Thế nhưng, kể từ khi tận thế bùng nổ bảy ngày trước tới nay, mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi hoàn toàn, không còn ở trạng thái tốt đẹp như xưa. Tô Hào thậm chí có thể dễ dàng nhận ra sự chán ghét hiện rõ trên gương mặt Yến Cảnh Tu – điều mà trước đây tuyệt đối không thể xảy ra.

Chẳng lẽ sự tâng bốc nịnh nọt trước kia chỉ vì Thẩm Dịch là cậu thiếu gia nhỏ tuổi nhất của nhà họ Thẩm ở thủ đô?

“Chưa chết được.” Yến Cảnh Tu quăng lại một câu, sau đó đưa tay lau đi vết bẩn trên mặt rồi xoay người bước vào phòng tắm tối tăm bên cạnh.

Tô Hào lặng lẽ nhìn bóng lưng cao lớn, vạm vỡ của Yến Cảnh Tu. Dù trong lòng có một đốn thắc mắc, nhưng cậu ta hiểu rằng trong lúc nguy hiểm thế này, chỉ cần có người chịu giúp mình, là bản thân phải biết cảm kích rồi. Lắm mồm lắm miệng chỉ tự chuốc lấy rắc rối không đáng có, đây là bài học sinh tồn mà bảy ngày qua cậu ta rút ra được một cách sâu sắc.

Nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra, Tô Hào do dự mất nửa phút, cuối cùng lý trí nhường chỗ cho cảm tính.

Cậu ta lê cái thân hình béo ục ịch của mình ngồi xổm trước mặt Thẩm Dịch, nhẹ nhàng gọi vài tiếng nhưng không thấy ai đáp lại. Cuối cùng, cậu ta đặt tay lên eo nhỏ thon gọn của thanh niên trước mặt, vỗ nhẹ vài cái.

Chậc, đúng là thiếu gia nhà giàu ngậm thìa vàng mà lớn, dù trong tận thế mà vẫn giữ được làn da mềm mại mịn màng, eo thon này, đôi chân dài thẳng tắp này...

Nếu là bảy ngày trước, có điên cậu ta cũng không bao giờ có ý nghĩ xấu xa với một người đàn ông. Nhưng sau bảy ngày chịu đủ mọi sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần, Tô Hào nhiều lúc cảm thấy mình đã gần như bị bức điên. Như bây giờ, chỉ nhìn một người đàn ông thôi mà cũng thấy thanh tú đến kỳ lạ, thậm chí có một cơn xúc động không thể kiểm soát đang sắp bùng nổ trong cơ thể...

Tô Hào không tự chủ được mà liếʍ đôi môi khô khốc, bàn tay đặt trên eo Thẩm Dịch không biết từ lúc nào đã chuyển từ vỗ nhẹ sang xoa nắn, biên độ càng lúc càng lớn...

Thẩm Dịch bị nhột mà tỉnh dậy.

Cậu vốn rất sợ nhột, đặc biệt là ở eo – nơi nhạy cảm như tử huyệt của cậu vậy. Chỉ cần chạm vào là cậu sẽ co rúm như một con tôm. Đây cũng là lý do cậu luôn tránh né việc tiếp xúc cơ thể với người khác.

Một khuôn mặt tròn trịa được phóng đại trước mắt, cùng cảm giác không thể nhầm lẫn đang truyền từ eo đến, làm cơn giận dồn nén cả ngày của Thẩm Dịch lập tức bùng phát.